“Vị Hi, tôi biết ngay, em sẽ không làm tôi thất vọng.”

4

Cuối tuần, tôi đến nhà hàng đúng hẹn.

Mẹ tôi cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, nhiệt tình ấn tôi ngồi vào chỗ trống bên cạnh ông ta.

“Tổng Giám đốc Vương à, con bé Vị Hi nhà tôi tính tình hơi hướng nội, mong anh bao dung.”

Em trai tôi – Lâm Tử An càng lấy lòng hơn, miệng không ngừng “anh Vương”, “anh Vương”, mời rượu còn tích cực hơn ai hết.

“Cô Lâm là luật sư à? Thật đúng là vừa có tài vừa có sắc.” Tổng Giám đốc Vương giơ một bàn tay mập mạp đặt lên vai tôi.

“Sau này là người một nhà cả rồi, đừng khách sáo thế.”

Tôi toàn thân cứng đờ, theo phản xạ muốn né tránh.

Dưới gầm bàn, mẹ tôi đá mạnh vào chân tôi một cái, miệng vẫn cười tươi: “Đúng đúng, con bé xấu hổ đấy mà.”

Tôi cố nén cơn buồn nôn đang trào lên, cầm đũa, im lặng gắp một miếng rau.

“Vị Hi à,” ba tôi ra hiệu cho tôi bằng ánh mắt, “Tổng Giám đốc Vương đang nói chuyện với con đấy.”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy dục vọng của ông ta.

“Tổng Giám đốc Vương,” tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Anh quá khen rồi.”

“Ấy, khách sáo quá.”

Ông ta có vẻ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của tôi, bàn tay bắt đầu trượt xuống lưng tôi.

“Vị Hi à, công ty anh đang thiếu một cố vấn pháp lý, em ưu tú thế này, sao không nghỉ chỗ cũ, về giúp anh đi?”

Lâm Tử An ở bên phụ họa: “Đúng đó chị! Công ty của anh Vương hoành tráng lắm, chị mà qua đó thì là bà chủ rồi, còn đi làm gì nữa cho mệt?”

Mẹ tôi cũng xen vào phụ họa: “Đúng rồi, con gái con đứa, yên ổn tìm chỗ dựa mới là phúc.”

Tôi nhìn gương mặt từng người, hết kẻ tung người hứng, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng.

Tổng Giám đốc Vương rất hài lòng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, quay sang nói với mẹ tôi:

“Thưa bà thông gia, bà cứ yên tâm. Năm mươi vạn, mai tôi chuyển phần còn lại vào tài khoản của bà.”

“Còn về Vị Hi, tôi rất thích. Sau này chỉ cần ở nhà chăm chồng dạy con là được rồi.”

Hắn ta nói ra nhẹ như không, chẳng khác gì đang mua một cây cải ngoài chợ.

Còn ba mẹ tôi thì như những người nông dân vừa bán được mớ rau với giá tốt, cười toe toét.

“Thế thì tốt quá rồi! Sau này con bé Vị Hi nhà tôi phiền anh quan tâm nhiều hơn nhé!”

Tôi cúi đầu, dạ dày cuộn lên từng cơn. Không phải vì rượu, mà vì buồn nôn.

“Đến đây, Vị Hi, nhanh, rót rượu đầy ly cho Tổng Giám đốc Vương nào!”

Lưu Thục Phân thấy tôi mãi không có động tĩnh, giọng nói bắt đầu mang theo mệnh lệnh.

Tôi hít sâu một hơi, đè nén mọi cảm xúc, cầm chai Mao Đài trên bàn lên.

Bầu không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên náo nhiệt, như thể cuộc mua bán này đã chắc như đinh đóng cột.

Tôi đứng dậy, nhưng không phải để đi đến chỗ Tổng Giám đốc Vương, mà quay sang mẹ tôi, mặt mang vẻ bình tĩnh lạ thường.

“Mẹ, mẹ nói Tổng Giám đốc Vương đã đặt cọc năm vạn, chuyển vào tài khoản của mẹ rồi, đúng không?”

Lưu Thục Phân khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu đầy kiêu hãnh: “Đúng đấy! Tổng Giám đốc Vương rộng rãi lắm!”

Tôi gật đầu, lại nhìn sang Tổng Giám đốc Vương, giọng lạnh băng và rành mạch:

“Tổng Giám đốc Vương, trong ghi chú điện thoại của mẹ tôi có viết: ‘phải còn trinh, dễ khống chế’.

Đây cũng là điều kiện kèm theo trong năm mươi vạn mà ông đưa ra, đúng không?”

Cả bàn tiệc bỗng im phăng phắc.

Nụ cười của Tổng Giám đốc Vương đông cứng trên mặt, ba tôi mặt tái mét:
“Vị Hi! Con đang nói bậy bạ cái gì đấy!”

“Chị! Chị điên rồi sao?!” Lâm Tử An nhảy dựng lên.

Tôi “bộp” một tiếng đặt chiếc điện thoại vẫn đang hiện giao diện ghi âm lên bàn.

“Tôi không điên. Tôi chỉ đang thu thập bằng chứng cho thân chủ của mình – cũng chính là tôi.”

“Dùng thủ đoạn ép buộc và lừa dối để cưỡng ép người khác kết hôn, từ đó trục lợi một khoản tiền lớn – chuyện này không còn là việc nhà nữa, mà là tội phạm.”

“Còn các người,” tôi nhìn mẹ và em trai, “nhận tiền đặt cọc, bàn chuyện giá cả – chính là đồng phạm quan trọng trong vụ án này.”

Lưu Thục Phân cuối cùng cũng phản ứng lại:
“Mày dám?! Tao là mẹ mày! Mày báo cảnh sát thì ai tin?!”

“Trước kia có thể không ai tin.” Tôi cười lạnh. “Nhưng bây giờ, nhân chứng vật chứng đầy đủ.”

Vừa dứt lời, cửa phòng bao bị đẩy ra.

Hai cảnh sát bước vào, theo sau họ là sếp của tôi – luật sư Chu.