“Ba mẹ lo muốn chết, chị chỉ vì người ngoài mà bỏ cả nhà sao? Chuyện với Tổng Giám đốc Vương mình bàn lại sau, chị về nhà trước được không?”
Thang máy mở ra, tôi bước nhanh vào.
Lâm Tử An bị chặn bên ngoài, hét lớn về phía cửa thang máy: “Chị! Chị không thể vô lương tâm như vậy được!”
3
Cả ngày hôm đó, tôi đều cảm nhận được ánh mắt khác lạ từ các đồng nghiệp.
Cô lễ tân nhỏ nhẹ nói với tôi rằng, em trai tôi vẫn đang chờ dưới sảnh, gặp ai cũng kể rằng chị gái thành đạt rồi chối bỏ thân thích nghèo khó.
Thái dương tôi giật liên hồi.
Hắn làm sao biết tôi làm việc ở đây? Để ép tôi thỏa hiệp, đúng là không từ thủ đoạn nào.
Vài ngày sau đó, Lâm Tử An kiên trì xuất hiện bất kể nắng mưa.
Lúc thì than thở, lúc thì rơi lệ, thành công biến mình thành đứa em trai đáng thương bị chị gái máu lạnh ruồng bỏ.
Tin đồn lan nhanh trong văn phòng, tôi bị cô lập.
Những đồng nghiệp từng cùng tôi sát cánh giờ dần xa lánh.
Trong phòng trà nước luôn vang lên tiếng thì thầm bàn tán về chuyện gia đình tôi.
Cuối cùng, cấp trên của tôi – luật sư cao cấp Chu, gõ cửa bước vào văn phòng.
“Vị Hi, dạo này trạng thái của em không tốt lắm nhỉ?”
Tôi siết chặt cây bút trong tay, khẽ đáp: “Xin lỗi, luật sư Chu, là chuyện riêng của em.”
“Tôi hiểu.” Ông gật đầu, đưa tôi một tập tài liệu.
“Đây là hồ sơ dự án bên phía Tây thành, em giao cho Tiểu Vương tiếp quản nhé.”
Tim tôi nhói lên. Dự án đó tôi đã theo hơn nửa năm, là thành tích quan trọng nhất năm nay của tôi.
“Năng lực của em, tôi biết rõ. Nhưng chúng ta làm luật sư, hình ảnh cá nhân chính là bộ mặt của văn phòng.”
“Khách hàng cần một người chuyên nghiệp, có thể xử lý mọi vấn đề trong bình tĩnh.”
Ông vỗ vai tôi, giọng mang theo chút tiếc nuối.
“Gia hòa vạn sự hưng. Về nhà nói chuyện với em trai em cho rõ ràng. Văn phòng không muốn xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng.”
Cánh cửa văn phòng khép lại.
Còn tôi thì cảm thấy toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Gia hòa vạn sự hưng.
Nhưng gia đình tôi, từ lâu đã mục nát đến tận gốc.
Tôi đã báo cảnh sát.
Nhưng vì không có bằng chứng trực tiếp, cảnh sát chỉ dùng bốn chữ “mâu thuẫn gia đình” để qua loa cho xong.
Lần đầu tiên trong đời, tôi – một luật sư – mới nhận ra rằng, trước những chuyện gia đình, pháp luật lại bất lực đến thế.
Tất cả sự phản kháng của tôi, trước những toan tính kín kẽ của họ, chẳng khác nào một trò cười.
Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, là bài đăng mới trên vòng bạn bè của mẹ tôi.
Một bức ảnh: chiếc túi đựng mèo của bé mèo Ragdoll tôi nuôi suốt ba năm – “Miên Hoa” – bị ném bên cạnh thùng rác.
Dòng trạng thái đính kèm: 【Thứ súc sinh không nghe lời, nuôi chỉ rước họa, vứt đi cho sạch sẽ.】
“Rắc” – tôi nghe thấy một sợi dây nào đó trong đầu mình đứt phựt.
Tôi như phát điên, bấm số gọi cho mẹ, giọng run lẩy bẩy.
“Miên Hoa đâu? Mẹ đã làm gì con mèo của con?!”
Bên kia, giọng mẹ tôi thản nhiên, thậm chí còn mang theo ý cười.
“À, cái con súc sinh đó hả? Không nghe lời thì tao vứt rồi.”
“Nếu mày còn không nghe lời nữa…”
Bà ta dừng lại một chút, giọng lạnh lẽo xuyên qua điện thoại, xuyên thẳng vào xương tủy tôi.
“Thì người bị vứt, sẽ không chỉ là con mèo.”
Chút tình thân nực cười cuối cùng trong lòng tôi, đã hoàn toàn bị câu nói ấy xóa sạch.
Họ không phải là người nhà tôi.
Họ là lũ ác ma không còn giới hạn.
Một lúc lâu sau, tôi cầm lại điện thoại.
“Bữa cơm cuối tuần, con sẽ đến.”
“Thông suốt rồi hả?” Giọng bà ta đầy đắc ý.
Tôi không đáp, cúp máy. Ngón tay trượt nhanh trên màn hình, bấm gọi một số khác.
Vừa kết nối, tôi hạ thấp giọng.
“Luật sư Chu, là em – Lâm Vị Hi. Em cần anh giúp đỡ, giúp em bày một ván cờ.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó vang lên một tiếng cười khẽ.