Trong tiệc mừng thọ của bà nội, cô họ uống say, đập bàn khoe khoang:
“Vẫn là anh cả chị dâu có khí phách, nói sang tên căn nhà đền bù cho Trần Trần là sang luôn. Bây giờ giá nhà thì không phải đùa đâu đấy!”
Tôi tưởng cô ấy đang nói linh tinh.
“Cô ơi, đó là căn nhà bố mẹ con để dành dưỡng già mà. Năm đó con xin mượn làm văn phòng còn không cho, sao tự dưng lại sang tên cho em họ? Chắc là cô nghe nhầm rồi.”
Cô họ hoàn toàn không để ý đến việc em họ đang đá chân cô ấy dưới gầm bàn.
“Cô tận mắt thấy sổ đỏ rồi! Trần Trần là cháu đích tôn trong nhà mình, không để cho nó thì để cho ai? Bố mẹ cháu còn chuẩn bị cả tiền sửa sang nhà cưới vợ cho Trần Trần rồi đấy.”
“Cháu chẳng phải là con gái ruột của họ sao? Cháu cưới chồng, họ chuẩn bị cái gì?”
Tôi từ từ quay sang nhìn bố mẹ.
Ánh mắt bố tôi lảng tránh.
“Linh Linh, Trần Trần là con trai, không có nhà thì lấy đâu ra vợ.”
“Còn con là con gái, lấy chồng rồi thì là người nhà khác, mình phải theo truyền thống.”
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra nổi âm thanh.
“Con hiểu rồi, thì ra theo truyền thống, con gái không tính là người nhà.”
“Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi con cũng xem như mình không có nhà mẹ đẻ, để khỏi làm khó cho bố mẹ.”
1
Thấy tôi nổi đóa, họ hàng liền xúm lại, người này một câu, kẻ kia một câu:
“Con gái thì tranh giành gì nhà cửa, cuối cùng lấy chồng rồi lại rơi vào tay người ngoài.”
“Đúng thế, từ xưa đến nay đều là con trai thừa kế tài sản, con gái nhỏ mà sao chẳng hiểu chuyện gì cả?”
“Hôm nay là đại thọ tám mươi của bà cháu, cháu làm ầm lên thế này là muốn rủa bà chết à?”
Bố mẹ tôi không những không đứng về phía tôi.
Mẹ còn làm như tôi khiến bà mất mặt.
Vội vàng kéo tôi lại, muốn tôi ngồi xuống.
Hạ giọng quát bên tai tôi:
“Lý Gia Linh, con làm sao đấy? Phải để cả nhà nhìn thấy trò hề này con mới vừa lòng à?”
“Năm nay mẹ chẳng vừa mua cho con dây chuyền vàng rồi sao, con còn không cam lòng cái gì nữa?”
Tôi ngây người nhìn bà, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền vàng mảnh đến nỗi gần như không thấy trên cổ mình.
Tôi giật mạnh nó xuống, ném ra ngoài.
Dây chuyền rơi đúng đĩa giò trước mặt bố tôi, biến mất luôn trong đó.
Tôi cười khẩy một tiếng.
“Hơn hai gram vàng, ném ra cũng chẳng nghe thấy tiếng, mẹ nói xem con phải thấy công bằng sao nổi?”
“Từ bé đến lớn, mỗi lần nó đến nhà, đồ ăn vặt là nó ăn trước, đồ chơi của con nó muốn chơi là chơi, nó được lên bàn ăn còn con chỉ được ăn trong bếp.”
“Năm đó con khởi nghiệp, muốn mượn căn nhà để đăng ký công ty mà bố mẹ cũng không đồng ý, bảo đó là tiền để dành hậu sự cho bà nội. Giờ thì sao? Nói cho nó là cho luôn?”
“Bố mẹ là bố mẹ con hay là bố mẹ nó?”
Rầm—
Bố tôi cầm chai rượu trắng bên cạnh, ném mạnh về phía tôi.
Tôi theo phản xạ nghiêng người né, đáy chai rượu đập trúng vai tôi.
Mảnh vỡ văng tung tóe sau lưng.
Cả người tôi run lên, kinh hoàng nhìn ông ấy.
“Tao là bố mày! Tao còn chưa chết, mày đã đến tranh nhà rồi à? Nhà này đứng tên tao, tao muốn cho ai thì cho!”
Giọng bố như sấm nổ bên tai.
Một người họ hàng phía sau đẩy tôi một cái.
“Cha mẹ nuôi mày khôn lớn chẳng dễ dàng gì, nuôi mày tử tế như vậy không phải để mày cãi lại đâu.”
Cô họ lúc này cũng đã tỉnh rượu.
Nhìn con trai mình, lại nhìn tôi.
“Linh Linh à, của cải truyền cho con trai là lẽ đương nhiên, sau này cháu dựa vào chồng là được rồi, cần gì tranh giành mấy cái này, tổn thương tình cảm lắm.”
Tôi quay đầu trừng mắt nhìn cô ấy.
“Phụ nữ dựa vào chồng là lẽ đương nhiên, vậy sao cô không dựa vào chồng mình, lại đi dựa vào bố cháu?”
“Của cải truyền cho con trai con không phản đối, nhưng Giang Trần là cái thá gì, nó thậm chí còn không mang họ Lý!”
Bố tôi xông tới trước mặt tôi.
Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt tôi.
“Bây giờ mày có cánh cứng rồi, dám bôi nhọ trưởng bối à! Tao không có đứa con gái bất hiếu như mày!”
Tôi mím môi, trong miệng toàn mùi máu.
“Được, sau này để Giang Trần nuôi dưỡng bố mẹ đi.”
Tôi gạt tay mẹ đang kéo mình, vừa định rời đi thì bố đã chặn đường.
“Được, hôm nay mày muốn đoạn tuyệt, thì đoạn cho sạch sẽ. Mày viết rõ ràng ra giấy trắng mực đen, từ nay về sau, một xu tài sản của tao mày đừng mơ động đến.”

