“anh Hà Xuyên, anh giúp em khuyên khuyên chị em đi. Đại Ngưu là đàn ông của em, chị ấy có thể đừng suốt ngày liếc mắt đưa tình nữa được không?”
Hà Xuyên đến tìm tôi, tôi còn đang vội từ ngoài đồng chạy về thì đã nghe thấy giọng Niệm Đệ vang vọng từ xa.
“Viên Tĩnh Yến? Thích Triệu Đại Ngưu á?”
“anh Hà Xuyên, em chỉ nói với mình anh thôi. Dù gì chị ấy cũng là chị em, mà em thì lại đi lấy chồng trước chị, chị ấy ghen tỵ cũng là chuyện thường, anh nhớ nói nhẹ nhàng với chị ấy giúp em nhé.”
“Khuyên cái gì?”
Tôi bất ngờ xuất hiện từ phía sau.
“Em sắp cưới rồi mà ngày nào cũng tán gẫu với hết nam này đến nam khác? Hôm nay là nhà họ Hà, hôm qua là nhà họ Vương. Chẳng trách cả làng đồn ầm lên. Em cũng nên biết giữ ý giữ tứ một chút đi.”
“Tin đồn gì chứ? Em với anh Hà Xuyên cũng chỉ là bạn bè, em chỉ tiện đường ghé qua thôi mà.”
“Hà Xuyên tìm tôi chứ đâu có gọi em. Em sắp làm dâu nhà người ta rồi, mấy ngày nay còn không yên phận.”
Tôi càng nói giọng bình tĩnh, Viên Niệm Đệ lại càng tức điên.
Thấy nó bỏ đi, Hà Xuyên liền dúi cho tôi một tờ giấy.
“Xong hết rồi. Ngày nó cưới, em có thể đi.”
Tôi cúi đầu nhìn — là giấy giới thiệu đã được viết sẵn. Chính là tấm vé để tôi rời khỏi nơi này.
Mấy ngày nay, Niệm Đệ liên tục kiếm chuyện, mục đích là muốn tôi nổi giận cãi nhau với nó, để sau đó có cớ đổ lỗi cho tôi, rồi tiện thể dựng màn kịch giả chết.
Nhưng nó quên mất rằng — một cuộc cãi vã đâu nhất thiết phải do tôi trực tiếp ra tay.
Tôi kéo Hà Xuyên đến gần nhà Triệu Đại Ngưu, bắt đầu diễn kịch.
“Anh Đại Ngưu thích em gái tôi lắm á~ Sính lễ đưa hẳn hai trăm đồng lận~ Em gái tôi đúng là đáng giá từng xu~”
5
Ngày mai là đám cưới, trong nhà đương nhiên đã tụ họp rất đông bà con trong thôn đến giúp việc.
Mẹ của Triệu Đại Ngưu dắt theo con trai, hùng hổ kéo đến nhà tôi.
“Hay quá nhỉ, ông Viên, quen biết bao năm ở trong làng với nhau, tôi còn không biết con gái ông giờ quý giá thế cơ đấy.”
Thông gia đến nhà, bố tôi đương nhiên phải tiếp đón niềm nở. Thời ấy đám cưới cũng đơn giản, chỉ là người cả làng tụ lại ăn bữa cơm có thịt.
Bố tôi vẫn chưa biết hai trăm đồng sính lễ là do Đại Ngưu lén lấy trộm từ nhà, ông cứ tưởng bà thông gia đến để mang thịt heo cho tiệc cưới ngày mai.
“Thông gia đến rồi hả ~ Bên tôi gạo, rau chuẩn bị đủ cả rồi, bên bà chuẩn bị mấy con heo vậy?”
“Còn mơ thịt heo à? Ông Viên, tôi nói cho ông biết! Nhiều nhất là năm mươi đồng sính lễ! Không thì khỏi cưới, con gái ông chúng tôi không cần nữa!”
Mẹ Đại Ngưu nổi tiếng là keo kiệt, kiếp trước tôi gả qua rồi mới biết. Bà ta biết rõ sính lễ là hai trăm, vẫn mặt dày chạy qua nhà tôi làm ầm ĩ, bắt ép đòi lại tiền ngay trong đêm tân hôn. Tôi thì thành trò cười cho cả làng.
Kiếp này, cũng nên để Viên Niệm Đệ nếm thử mùi vị ấy.
“Năm mươi? Bà nói đùa gì vậy? Bây giờ con gái nhà người ta gả đi ít cũng tám chục, trăm đồng!”
“Xì! Cái con Niệm Đệ nhà ông, cả làng đều biết nó lẳng lơ, còn đòi hai trăm? Con trai tôi còn phải đi ăn trộm tiền trong nhà đem đi làm sính lễ, mấy cái này tôi không biết đâu nhé! Giờ sự đã rồi, tôi nói thẳng — nhiều nhất chỉ năm mươi. Thêm đồng nào, khỏi cưới!”
Ngày mai là đám cưới, cửa sổ nhà đã dán chữ Song Hỷ, mẹ Đại Ngưu giờ lại lật lọng, đúng là thừa nước đục thả câu. Bố tôi tức đỏ cả mặt!
“Sính lễ là con trai bà ép đưa cho tôi! Cái thằng Đại Ngưu nhà bà, lớn hơn con gái tôi tận 12 tuổi! Bà tưởng chúng tôi thiết tha muốn gả con cho nhà bà chắc?”
“Vậy thì khỏi cưới! Trả lại tiền đây, tôi sẽ để cả làng đến phân xử! Nhà họ Viên các người gả con gái, nhận sính lễ mà giấu không cho bên thông gia biết! Tôi còn tưởng mấy người định gả không cơ đấy! Hóa ra là ông với con tôi cùng thông đồng gài bẫy!”
“Ai thông đồng với con bà?! Chính con bà là người quỳ xuống xin tôi gả con gái cho đó!”
Hai bên lớn tiếng cãi vã gay gắt, giằng co không dứt thì Đại Ngưu và Niệm Đệ đồng loạt quỳ xuống trước mặt bố mẹ hai bên.
Dù hai đứa hết lời van xin, cũng không có tác dụng.
“Con sẽ mang cả đồ cưới về nhà chồng, một xu cũng không thiếu!”
Bố tôi giơ tay tát thẳng vào mặt Niệm Đệ.
“Ai cho mày mang đi? Tao với mẹ mày nuôi mày bao nhiêu năm không tốn tiền chắc? Đồ ăn cháo đá bát!”
Đại Ngưu lập tức chặn cú tát tiếp theo.
“Bố, đừng đánh nữa.”
“Mẹ, con thật lòng muốn cưới Niệm Đệ. Cô ấy… đã có con của con rồi. Giờ mà huỷ cưới, sẽ huỷ cả đời con gái người ta!”
Tôi từng sống qua một đời, đương nhiên biết rõ đây chỉ là lời nói dối đã được chuẩn bị trước. Kiếp trước tôi cũng đã bị lừa bởi chính những lời này.
Nhưng đúng câu “có thai rồi”, liền khiến đám người trong sân đang phụ việc ngừng tay, dỏng tai lên nghe.
Mẹ Đại Ngưu tức giận đá một phát vào con trai.
“Cái đồ không biết kiềm chế! Chỉ giỏi gây rắc rối!”
Cuối cùng, bà ta cũng phải xuống nước, đồng ý cho Niệm Đệ mang theo một trăm hai mươi đồng về nhà chồng.
“Cút! Bây giờ phải là ba trăm! Thiếu một xu cũng đừng hòng cưới được con gái nhà tôi! Chẳng phải chỉ là có thai thôi sao? Nhà tôi có năm đứa con, thêm một đứa cũng nuôi nổi! Còn nhà bà mà dám ép cưới kiểu này, gọi là cưỡng hiếp đấy!”