Chú sững người trong vài giây, như chợt nhận ra điều gì.
Chú quay mặt đi, khẽ ho một tiếng, rồi thở dài như đã chấp nhận số phận:
“Thôi được, cháu ngồi yên đây, chú đi mua kem cho ‘cô tổ tông’ nhỏ nhà ta.”
Tôi hí hửng đồng ý ngay.
Nhưng đợi mãi đợi mãi, Chú vẫn chưa quay lại.
Tôi đứng dậy, dáo dác nhìn quanh.
Lúc ấy, một cậu thiếu niên mặc áo trắng quần trắng đi đến gần tôi, đưa cho tôi một cây kem ốc quế: “Nhóc con, em là Thẩm An An phải không?”
Tôi không nhận lấy.
Vì mẹ từng dặn: Tuyệt đối không được ăn đồ người lạ đưa.
Dòng bình luận của dân mạng bùng nổ:
【Aaa là anh ấy! Ôn Dật Hiên xuất hiện rồi! Ngoài tổng tài tuyệt hậu ra, đây chính là nhân vật đỉnh nhất cả truyện!】
【Ấm áp, sạch sẽ, chính trực – hoàn toàn trái ngược với ông anh cùng cha khác mẹ là Ôn Hư.】
【Nếu để anh này nuôi bé An An, chắc chắn cuộc sống hàng ngày của hai người sẽ siêu dễ thương luôn!】
【Hihi, ngồi hóng cảnh cả hai cùng lớn lên nè~】
Lần đầu tiên tôi thấy mấy dòng bình luận phản ứng dữ dội đến vậy.
Nhìn kỹ lại thì đúng là anh trai này đẹp thật, khí chất lại dịu dàng nữa. Trông không giống người xấu chút nào.
Tôi miễn cưỡng nhận lấy cây kem ốc quế từ tay anh.
Ôn Dật Hiên khom người bế tôi lên, môi khẽ cong thành nụ cười: “Nghe nói em là con gái của anh trai anh à?”
Tôi phản xạ ngay lập tức: “Em không phải con của anh trai anh, em là con của ba em – Lục Kinh Hạc!”
Ôn Dật Hiên bật cười thành tiếng: “Lục Kinh Hạc làm gì có khả năng sinh ra em.”
Tôi chớp mắt, ngơ ngác hỏi: “Vì sao vậy ạ?”
Dòng bình luận suốt ngày gọi ba tôi là “tổng tài tuyệt hậu”. Tôi biết “tổng tài” nghĩa là gì, nhưng “tuyệt hậu” là gì nhỉ? Có phải… ý là bị què không ta?
Ôn Dật Hiên im bặt mấy giây, biểu cảm hơi kỳ lạ, rồi nói: “Em còn nhỏ quá, chuyện này chưa thể nói được.”
Anh cười, véo nhẹ má tôi: “Nói theo vai vế thì em cũng là cháu anh, nên cứ gọi anh là… chú đi.”
“Anh ơi, anh có thể đưa em đi tìm chú Lục Kinh Diệp không? Em bị lạc với chú ấy rồi.”
“Gọi là chú.”
“Chú… anh trai ơi, anh có thể liên lạc giúp em với ba được không? Em nhớ số điện thoại ba.”
“Là chú! Không phải anh trai!”
“Nhưng mà… anh trông trẻ như vậy, gọi chú nghe… sai sai á.”
“‘Chú’ là vai vế trong gia đình, không liên quan đến tuổi đâu… mà thôi kệ đi.”
“Vậy chú anh trai ơi, bao giờ chú đưa em đi tìm ba em thế?”
Ôn Dật Hiên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
“… Được rồi, giờ anh… à không, chú đưa em đi.”
【HAHAHAHAHAHAHA】
【Câu nào cũng trả lời nhưng câu nào cũng không như ý.】
【Bé An An: Ý chú là tên chú là “Chú”, đúng không… anh trai?】
【Năm ấy, ánh mắt bé chỉ toàn là hình bóng của “ba”.】
Vì tôi năn nỉ mãi, nên chúng tôi vòng lại mấy cửa tiệm gần đó, nhưng không tìm thấy chú Lục Kinh Diệp đâu cả.
Thế là tôi đành ngoan ngoãn đi theo Ôn Dật Hiên đến một chỗ khác.
Từ xa xa, tôi thấy bóng dáng ai đó trông quen lắm.
Tôi vui mừng suýt nhảy lên — nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm thấy ba rồi!
Nhưng càng đến gần, tôi mới nhận ra… là Ôn Hư.
Ôn Dật Hiên đặt tôi xuống đất, cúi người nói nhỏ: “An An ngoan, đi tìm ba đi nào.”
Ôn Hư cũng cúi xuống, vươn tay về phía tôi: “An An, lại đây. Về với ba nào.”
Tôi đứng im không nhúc nhích.
Dưới sự nhắc nhở của dòng bình luận, tôi mới chú ý đến người phụ nữ đứng cạnh anh ta — là nữ chính, “bạch nguyệt quang” của Ôn Hư: Nguyễn Khê.
Cô ấy nhìn thấy tôi thì thoáng khựng lại, nhưng sau đó vẫn cúi người, mỉm cười dịu dàng: “Chào An An, cô là bạn gái của ba con. Gọi cô là dì Khê Khê được không?”
Tôi kéo nhẹ vạt áo của Ôn Dật Hiên, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ơi, khi nào ba mới tới đón em vậy?”
Gương mặt Ôn Hư lập tức tối sầm lại.
9
Anh ta lạnh giọng: “An An, ba chính là ba ruột của con đây.”
Tôi cúi đầu, cắn môi không nói gì.
“Chẳng lẽ mẹ con chưa từng nói cho con biết ba ruột là ai sao?”
Tôi do dự một chút, rồi lí nhí mở miệng: “Mẹ từng nói… ba là một người rất tốt, rất dịu dàng… là mẹ có lỗi với ba.”
Tôi ngước mắt nhìn Ôn Hư, nửa câu sau không dám nói ra thành lời.
Nhưng mà… ba chẳng dịu dàng chút nào cả.
Lúc nào chú ta cũng cau có, dữ dằn.
Ôn Hư lạnh giọng hừ một tiếng: “Cô ta biết mình có lỗi với tôi.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/con-gai-cua-tong-tai-tuyet-hau/chuong-6