Cụ liếc chú một cái, ánh mắt sắc bén.

Tôi cúi đầu ăn phần đồ ăn trong bát. Thật ra… tôi hiểu hết.

Cụ cố không thích tôi. Cả chú cũng không thích tôi. Bọn họ đều nghĩ… tôi không phải là con của ba.

Dù tôi có nói thế nào, dường như cũng chẳng ai tin.

Vậy thì… Cứ trân trọng năm ngày được ở cạnh ba là được rồi. Không sao đâu.

Cho dù chỉ có năm ngày, Cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi.

Ít nhất thì… tôi biết mình có ba.

Khi bị mấy bạn nhỏ khác chê cười, tôi cũng có thể lớn tiếng phản bác lại: “Tôi – Thẩm An An – không phải trẻ mồ côi!”

Nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp cảnh ba đang cố móc mấy miếng cà rốt trong đĩa salad ra ngoài.

Cụ cố nhíu mày không vui: “Kinh Hạc, không được kén ăn.”

Tôi cũng nghiêm túc gật đầu phụ họa: “Ba ơi, không được kén ăn đâu ạ. Mẹ từng nói, cà rốt rất bổ dưỡng. Con không chịu uống sữa nên thấp nè, nếu ba không ăn cà rốt, ba cũng sẽ không cao lên nổi đâu á.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba.

Lục Kinh Hạc nhìn chằm chằm mấy miếng cà rốt trong bát, cuối cùng cắn răng gắp một miếng cho vào miệng. … rồi gắng gượng nuốt xuống.

【Tổng tài từ nhỏ đã ghét rau, chỉ thích ăn thịt, hậu quả là thiếu vitamin.】

【Cụ cố vì ép anh ăn cà rốt mà đã nghĩ ra vô số cách: canh cà rốt hầm xương, cà rốt xào, cà rốt om, cơm cà rốt…】

【Mất bao năm chiến đấu, ai ngờ chỉ vài câu của bé An An đã khiến tổng tài tự nguyện ăn rau.】

【Tâm trạng của cụ cố chắc giờ đang rất… phức tạp.】

7

Vì muốn trân trọng 5 ngày quý giá này, Tôi gần như không rời khỏi ba nửa bước.

Tôi muốn nhìn ba nhiều hơn một chút, ở cạnh ba lâu hơn một chút, để có thể khắc sâu hình ảnh ba vào trái tim mình.

Ba nhiều lần định nói điều gì đó, nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt tôi lại thôi.

Buổi chiều, ba họp video trong phòng làm việc. Tôi ở bên cạnh nghịch đống cúp và đồ sứ cổ, chơi trò giả vờ nấu ăn.

Mấy cô chú trong màn hình thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía tôi, rồi trao đổi ánh mắt đầy kinh ngạc.

Cuộc họp được nửa chừng, ba bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn, liên tục vò tay. Ông vô thức với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn, bật nắp.

Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông cúi xuống nhìn tôi. Tôi chớp chớp mắt ngây thơ.

Ba cắn môi, rồi bất lực đặt hộp thuốc xuống. Mấy cô chú trong màn hình lại nhìn nhau, khóe miệng ai cũng như muốn bật cười.

Cuối cùng, ba đành “đuổi khéo” tôi ra ngoài.

Tôi ra vườn bắt cá vàng. Đang loay hoay thì thấy cụ cố đang ngồi đọc sách trên ghế xích đu ở góc sân.

Cụ đeo kính lão, phải dí sát vào trang sách mới thấy rõ, nhìn có vẻ rất khó khăn.

Tôi bước lại gần, nhẹ giọng hỏi: “Cụ cố ơi, để con đọc giúp cụ nhé?”

Cụ ngẩng lên: “Cháu từng đi học chưa?”

“Dạ chưa ạ.”

“Chưa đi học thì biết đọc bao nhiêu chữ?”

Tôi cúi gằm, nhìn xuống mũi chân mình: “Mẹ từng dạy con nhiều chữ lắm ạ. Mẹ bảo con rất giỏi, học chữ một lần là nhớ luôn.”

“Nhớ luôn?” – Cụ hơi khựng lại – “Điểm này… giống Kinh Hạc thật.”

Tôi ôm lấy quyển sách, bắt đầu đọc rõ ràng, rành mạch từng chữ.

Ánh mắt của cụ cố dần trở nên phức tạp.

Đọc xong mấy trang sách, cổ họng tôi khô khốc như sắp bốc khói.

“Được rồi, uống chút nước cho đỡ khô.” Cụ cố đưa tôi chiếc tách trà bên cạnh.

Cụ khẽ thở dài: “Giá như Kinh Hạc thật sự có một đứa con thì tốt biết mấy.”

7

“Chị có để ý không, từ ngày cô bé An An đến nhà, Lục tổng thay đổi hẳn luôn ấy.”

“Chuẩn bài. Trước kia Lục tổng y như cái máy làm việc 24/7, sống không khác gì một con robot được lập trình sẵn.”

“Giờ thì khác rồi nhé. Một ngày gọi về nhà năm sáu cuộc, theo sát từng bước đi của cô bé An An, mà về nhà cũng sớm dần từng ngày.”

“Chưa kể, cô bé An An ngày nào cũng đọc sách cho cụ cố nghe, còn xoa chân rót trà nữa. Nhìn đôi chân ngắn chạy lăng xăng phục vụ mà tôi cũng thấy thích ghê á.”

“Cụ cười nhiều hẳn lên luôn, dù lần nào cười xong cũng giả vờ nghiêm mặt.”

“Chỉ tiếc một điều… cô bé An An không phải con ruột của Lục tổng.”

“Cụ cố chắc gì đã chấp nhận chuyện Lục tổng đi nuôi con người khác.”

Tôi ngồi xem TV ở phòng khách, nghe thấy mấy cô chú giúp việc đang thì thầm to nhỏ trong góc phòng.

Tôi âm thầm đếm đốt ngón tay, phát hiện ra… mai là ngày cuối cùng rồi.

Vừa hay, Cũng chính là ngày sinh nhật của tôi.

Tôi hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén cảm giác cay cay nơi sống mũi.

Nghĩ tích cực lên nào — Ít nhất, sinh nhật lần này, tôi có thể được ở bên ba!

Sáng sớm hôm sau.

Tôi quấn cổ ba, dụi đầu vào lòng ông như con mèo nhỏ: “Ba ơi, hôm nay ba chở con đi công viên giải trí nha~?”

“Hôm nay hả?” – Ba bật cười, “Để ba bảo thư ký kiểm tra lịch trình xem sao.”

“Ồ…” – Tôi xụ mặt xuống, rồi lại nhanh chóng ngẩng lên đầy hy vọng: “Vậy… ba về nhà sớm với con được không?”

“Con muốn đi đến vậy luôn à?”

“Dạ dạ!” – Tôi gật đầu lia lịa.

Dù sao… cũng có thể đây là lần cuối cùng rồi.

Ba suy nghĩ vài giây, rồi nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất: “Vậy sáng nay con đi cùng chú trước nhé. Trưa ba xong việc sẽ đến với hai người.”

Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy ba. Mẹ ơi, ước mơ hồi nhỏ của con… cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi.

8

Gần trưa. Nắng mỗi lúc một gắt.

Tôi ngồi trên vai chú, tay cầm một chùm bóng bay rực rỡ.

Lục Kinh Diệp đặt tôi xuống chiếc ghế mây trước tiệm kem, lau mồ hôi lấm tấm trên trán:

“Con gái ơi, lớn vậy rồi mà chưa từng đi công viên à? Thấy cái gì cũng đòi chơi hết.”

Tôi gật đầu ngoan ngoãn: “Dạ đúng đó.”