Ba bế tôi trở về phòng. Ông nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, kéo chăn đắp lại: “An An ngoan, ngủ trước đi nha, ba còn chút việc phải xử lý.”
Tôi nhìn gương mặt ba tái nhợt, mệt mỏi rõ rệt. Tay ông ấy nóng lắm.
Mấy dòng chữ kia… hóa ra đều là thật. Ba đang sốt.
Nhìn ba chuẩn bị rời đi sau khi dỗ tôi ngủ, Tôi quýnh lên, lăn cái bịch! từ giường xuống đất, đau đến nhăn mặt: “Ba ơi, con sợ sấm sét, ba ngủ cùng con nha?”
Người lớn ấy mà, thường hay sĩ diện. Cho dù có sợ thì cũng không chịu nhận đâu.
Nhưng tôi là con nít mà — tôi không cần sĩ diện!
Ba hơi do dự. Tôi ngồi dưới đất, giả bộ lau nước mắt (thật ra chẳng có giọt nào).
Ông thở dài, bế tôi lên đặt lại lên giường, rồi cũng nằm xuống bên cạnh.
Tôi tròn mắt nhìn ba: “Ba ơi, con kể chuyện cho ba nghe nha?”
Ba khẽ “Ừ” một tiếng.
Tôi lăn qua lăn lại, cố moi hết vốn liếng để kể được vài câu chuyện, nhưng hết chuyện rồi.
Vậy mà ba vẫn tỉnh như sáo, không có dấu hiệu buồn ngủ chút nào.
Tôi đành ghé sát đầu vào gối ba, cười hì hì: “Ba ơi, vậy con hát cho ba nghe nhé?”
Tôi bắt chước cách mẹ hay ôm tôi ngày trước, vừa khẽ hát vừa nhẹ nhàng vỗ lưng ba.
Vừa hát vừa dỗ, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.
Dù tôi rất nghiêm túc muốn an ủi ba, nhưng cơn buồn ngủ cứ xâm chiếm dần từng chút một.
“Ngủ đi~ ngủ đi~ bảo bối yêu dấu của con…”
Một bàn tay nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho tôi, rồi vuốt nhẹ lên trán tôi.
Tôi khịt khịt mũi: “Ba ơi… đừng sợ nhé… An An sẽ ở bên ba suốt đời luôn…”
Ba im lặng rất lâu. “…Ừ.”
Tiếng sấm bên ngoài… Hình như cũng không còn đáng sợ nữa.
5
Sáng hôm sau, khi tôi vừa tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, thì đã nghe thấy tiếng tranh cãi từ bên ngoài cửa.
“Anh à, nói thật đi. Anh nuôi An An có phải để chuẩn bị cho việc thâu tóm nhà họ Ôn không?”
“Dù sao con bé cũng là con ruột của Ôn Hư, anh nuôi nó chẳng khác nào có thêm một con tin khiến nhà họ Ôn phải dè chừng.”
“Anh đừng nói với em là anh nuôi nó chỉ vì con bé là con của Thẩm Vụ. Từ trước đến giờ anh làm gì có chuyện làm ăn lỗ vốn?”
Tôi đẩy cửa ra, ngáp một cái rõ to.
Cả căn phòng bỗng im phăng phắc. Chú và ba cùng lúc quay sang nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng và cứng đờ.
Tôi dụi mắt, mơ màng hỏi: “Ba ơi?”
Ba lăn bánh xe lại gần, xoa đầu tôi: “Con đi theo dì Lý đánh răng rửa mặt đi, lát nữa ba đưa con đi gặp cụ cố.”
Con gái “xấu xí” kiểu gì thì cũng phải diện kiến cụ cố. Tôi cắn môi, gật đầu.
Sau khi rửa mặt xong, tôi đi theo dì Lý xuống phòng ăn.
Từ sau tấm bình phong vang lên giọng nói già nua nhưng uy nghiêm:
“Kinh Hạc năm xưa bị tai nạn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, bác sĩ nói khó có con, sao bây giờ tự dưng lại xuất hiện một đứa con gái?”
“Không khéo lại là đứa con riêng của ai đó mang tới, muốn mượn con để trèo cao cũng nên.”
“Loại đàn bà mưu mô, bất chấp thủ đoạn như thế, tôi gặp nhiều rồi.”
Lục Kinh Diệp – chú tôi – gãi gãi mũi, khẽ hòa giải: “Mẹ à, An An là trẻ ba nhận nuôi từ cô nhi viện.”
Cụ cố hừ lạnh: “Đừng tưởng tôi không biết. Con bé là con của Thẩm Vụ và cái thằng nhãi nhà họ Ôn.”
“Dù có muốn nuôi thì cũng phải chọn đứa dễ dạy, đi giành con gái người khác về là có ý gì chứ?”
“Tôi mặc kệ, trong vòng năm ngày, anh phải đưa con bé về lại nhà họ Ôn!”
Dòng bình luận nổ tung vì phẫn nộ:
【Quá đáng thật sự! Sao lại đối xử với An An của chúng ta như vậy chứ!】
【Cụ cố còn sốt ruột hơn ai hết, cháu đích tôn không có con, cháu thứ thì không chịu cưới vợ, suốt ngày đòi sống độc thân!】
【Nếu cụ biết An An chính là chắt gái ruột của mình, chắc vui tới rụng hết cả răng.】
【Mà răng giả sẵn rồi còn gì!】
Tôi đứng đơ người ra một góc. Cụ cố nói… mẹ tôi muốn trèo cao.
Nhưng mà…
Mẹ đã mất rồi mà…
6
Ba phát hiện tôi đã có mặt ở đó, cau mày, ánh mắt trách móc liếc sang dì Lý. Dì Lý vội vã cúi đầu xin lỗi.
Ba dắt tay tôi lại gần bàn ăn, giọng nhẹ nhàng: “An An, chào cụ cố đi con.”
Tôi rụt rè ngẩng đầu lên.
Trước mặt tôi là một bà lão tóc bạc trắng được chải gọn gàng ra sau, mặc chiếc sườn xám đen và đeo chuỗi vòng ngọc trai dài trên cổ.
Cụ hơi ngẩng cằm lên, chẳng buồn liếc nhìn tôi.
Tôi lí nhí nói nhỏ: “Con chào cụ cố ạ…”
Cụ lướt ánh mắt qua tôi, dừng lại vài giây ở dái tai tôi, rồi lạnh nhạt quay đi.
Giọng ba trầm xuống một chút: “Bà nội…”
Lúc này cụ cố mới mở miệng: “Thôi được rồi, ăn sáng đi.”
Chú tôi ấn tôi ngồi xuống ghế, gắp cho tôi một chiếc bánh bao nhỏ vào bát, cười tươi:
“An An đừng sợ, cụ cố chỉ là dậy sớm quá nên hơi khó chịu thôi. Hồi chú còn nhỏ cũng bị cụ mắng suốt đấy.”