“Mẹ em đâu?”

Tôi cúi đầu xuống, mím môi. Không trả lời.

Giọng ba trầm thấp vang lên phía sau: “Sau này đừng nói linh tinh trước mặt An An nữa, nếu còn tái phạm, đừng mơ tới chuyện đua xe.”

Người đàn ông kia nhướng mày, bế bổng tôi lên và đặt tôi ngồi trên cánh tay anh ấy: “Được được được, giờ có con gái rồi nên quên cả em trai luôn hả?”

Anh ấy bẹo má tôi: “Tiểu An An, để chú giới thiệu nhé, chú là em trai của ba con, nên con phải gọi là… chú đúng không?”

Tôi ngượng ngùng, tay bấu chặt lấy vạt áo, lí nhí nói: “… Cháu chào chú ạ.”

Anh ấy sững người một giây, rồi bật cười: “Trừ cái ông ba phiền phức của cháu ra thì cháu đúng là đáng yêu ghê.”

“Lục Kinh Diệp!” – giọng ba tôi đầy cảnh cáo.

“Rồi rồi rồi, không nói nữa.” Lục Kinh Diệp ôm tôi bước lên lầu hai: “Chú dẫn cháu đi xem phòng nha, là phòng công chúa xịn xò luôn đó.”

Tôi ngoan ngoãn ôm cổ anh ấy, gật đầu lia lịa.

“À mà này,” – lúc bước lên cầu thang xoắn, anh ấy chợt quay đầu lại như nhớ ra điều gì, “Chuyện nhận nuôi An An, bà nội đã biết chưa? Anh cũng biết tính bà đó, cổ hủ lại bảo thủ, chắc gì đã chấp nhận An An.”

Ba tôi trầm mặc vài giây: “Chuyện này để anh lo, em đưa con bé lên phòng trước đi.”

Tôi nghe ra sự do dự trong giọng nói của ba. Trái tim bỗng thắt lại.… Bà nội của ba không thích mình sao?

3

Mang theo thắc mắc ấy suốt cả buổi tối, Tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Dù chiếc giường ở đây rộng rãi, êm ái hơn rất nhiều so với phòng trọ hay cô nhi viện,

Lại còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu nữa.

Giá mà… mẹ còn sống thì tốt biết mấy.

Tôi siết chặt mép chăn, lòng thấy buồn buồn.

Chỉ cần có mẹ, tôi sẽ không bao giờ phải sợ bị đuổi đi nữa.

Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, mưa gió ào ào. Khung cảnh u ám ấy khiến tôi – một đứa bé nhỏ xíu – càng thêm cô đơn, đáng thương hơn bao giờ hết.

Rồi dòng chữ lại hiện ra trong đầu tôi:

【Tuy tổng tài tuyệt hậu lúc nào cũng lạnh lùng điềm tĩnh, khí chất ngút trời, nhưng thật ra anh ấy rất sợ thời tiết mưa giông.】

【Mười lăm năm trước, chính trong một cơn mưa bão, anh ấy gặp tai nạn xe khiến ba mẹ mất, còn bản thân thì bị thương ở chân.】

【Từ đó, mỗi khi trời mưa to sấm sét, toàn thân anh ấy sẽ đau nhức, sốt cao không dứt.】

【Sợ bị người khác phát hiện, anh luôn tự nhốt mình trong phòng với lý do bận công việc, không cho ai đến gần.】

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc màn đêm, chấn động cả màng nhĩ.

Tôi sợ đến nỗi run bắn lên.

Ba… cũng sợ sấm sét sao?

Ngay cả tôi còn không chịu nổi, chắc ba còn sợ hơn…

Không được! tôi phải đi an ủi ba mới được!

Mang theo suy nghĩ đó, tôi ôm chặt chiếc chăn nhỏ, kiên quyết nhảy xuống giường.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi còn cầm theo bịch khoai tây chiên ăn dở.

Tôi rón rén mở cửa phòng, len lén đi qua hành lang dài, đến trước cửa phòng của ba.

Tôi thử xoay tay nắm — cửa mở hé ra một khe nhỏ.

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Ba đang nằm im lặng trên giường, trông có vẻ rất buồn.

Tôi bước đến bên giường, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má ba, ánh mắt đầy thương xót.

Cơ thể ba hơi giật lên một cái.

Ông từ từ mở mắt ra.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng hình bóng bé nhỏ của tôi.

Tôi cười toe toét, nở một nụ cười ấm áp:

“Ba ơi!”

“Cái gì vậy trời!” Ba giật bắn mình, lùi mạnh về sau — rầm! — ngã lăn khỏi giường.

Đèn phòng bật sáng. Ba lồm cồm đứng dậy, mặt mày hoảng hốt nhìn tôi.

Tôi bị ánh sáng chói làm chớp mắt liên tục, tay vẫn ôm bịch khoai tây chiên, vô tội nói: “Ba ơi, con đến để an ủi ba mà.”

“Thẩm An An! Nửa đêm nửa hôm con muốn hù chết ba hả?!” — Lục Kinh Diệp gào lên.

4

Chú tôi lập tức bế tôi lên, kẹp tôi dưới cánh tay.

Anh ấy chân trần, bước nhanh sang phòng bên kia hành lang, gõ cửa ba tôi liên tục vài cái, rồi nhét tôi vào lòng ba, gương mặt bức xúc, giọng nói đầy hoảng loạn:
“Trông con gái anh cho đàng hoàng đi! Đừng có mà giữa đêm đứng cạnh giường người khác như kiểu trong phim kinh dị!”

Ba tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, bối rối nhìn tôi: “Hả?”

Tôi ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ với ba: “Ba ơi, con đến ngủ với ba nè.”

Ba tôi: “……”

Dòng chữ lướt qua màn hình khiến người xem cười không dứt:

【Haha, ngay ngày đầu về nhà đã làm ra chuyện lớn thế này.】

【Chú: Còn con bé nhà lão Tuấn Hùng anh đây nhịn không thèm nói.】

【Ba: Tại sao thế giới của tôi luôn mưa gió bão bùng…】

【Chú: Không phải mưa đâu, là tui đang vô ngữ đấy.】

【Trời biết chú sợ “ma nữ Kayako” cỡ nào. Hồi 21 tuổi coi xong phim “Ju-on”, suốt nửa tháng bám chặt lấy tổng tài, còn đòi đi toilet cũng phải có người đi cùng.】