Nam chính và một vị tổng tài từng được chẩn đoán vô sinh, cùng nhau đến trại trẻ m/ ồ c/ / ôi tìm con gái.

Nam chính lạnh lùng nhìn tôi, nói:“Cháu là con của Thẩm Vụ? Nhìn cũng có vài phần giống tôi đấy.”

Tôi rụt rè đưa tay ra, muốn nắm lấy tay anh.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn bên cạnh, ánh mắt thoáng hiện vẻ cô đơn và hụt hẫng.

Đột nhiên trước mắt tôi hiện ra từng dòng chữ lơ lửng:

【Cô bé này vẫn chưa biết, thật ra cô là con gái ruột duy nhất của tổng tài tuyệt hậu.】

【Sau khi nam chính nhận nuôi cô bé, chẳng bao lâu nữ chính mang thai. Vì ghen tị, cô bé đã đẩy nữ chính ngã xuống cầu thang.】

【Nam chính tức giận nên trả cô về lại cô nhi viện. Cô bé khóc lóc bỏ trốn về nhà nhưng lại bị bắt cóc giữa đường.】

【Thật đáng tiếc, tổng tài tuyệt hậu cả đời chỉ có một cô con gái.】

【Nếu biết con của người anh yêu là con mình, có lẽ anh đã không tự kết liễu sớm như vậy.】

Tôi bất ngờ hất tay nam chính ra, chạy lạch bạch bằng đôi chân ngắn tới bên người đàn ông ngồi xe lăn, phấn khích hét lên: “Ba ơi! Con cuối cùng cũng đợi được ba rồi!”

1

Lục Kinh Hạc nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Tôi không phải là ba của em.”

Mọi người xung quanh thì thào:

“Con bé này đúng là không biết xấu hổ mà, tự nhận vơ luôn…”

“Ai mà chẳng biết Lục tổng sau tai nạn xe thì không còn khả năng sinh con nữa…”

“Suỵt! Muốn chết à?”

“Với lại, lần này Lục tổng đến là để tìm con trai của mối tình đầu mà.”

“Nghe nói là con trai cơ mà…”

Cô thư ký xinh đẹp đứng ra chắn đường tôi, giọng nghiêm túc: “Em gái, đừng lại gần Lục tổng quá.”

Tôi né qua một bên, kéo bàn tay to lớn của Lục Kinh Hạc đặt lên má mình, ánh mắt chân thành: “Ba ơi, ba nhìn con giống ba thế này cơ mà!”

Bên cạnh, Ôn Hư lạnh mặt, anh ấy kéo vai tôi lại: “Ba của con là tôi đây. Năm đó mẹ con – Thẩm Vụ – mang thai nhưng không nói với tôi, rồi bỏ đi suốt năm năm trời…”

Tôi nhìn gương mặt âm trầm của anh, hơi sợ, lùi lại mấy bước: “Không… anh không phải ba tôi…”

Ôn Hư chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bế tôi lên, chuẩn bị đi tìm viện trưởng để làm thủ tục nhận nuôi.

Tôi vùng vẫy hết sức nhưng vẫn không thoát nổi khỏi vòng tay rắn chắc đó.

Lục Kinh Hạc nhìn cảnh ấy chăm chú, bỗng trầm giọng: “Khoan đã.”

Anh lạnh nhạt nói: “Tôi muốn nhận cô bé này.”

Mọi người đều bất ngờ đổi sắc mặt.

Đặc biệt là cô thư ký bên cạnh Lục Kinh Hạc, mặt tái đi trông thấy.

Ôn Hư cau mày: “Nhưng Lục tổng, anh rõ ràng biết nó là con tôi mà…”

“Làm sao Ôn tổng chứng minh được điều đó?”

Tôi vui mừng thoát khỏi vòng tay Ôn Hư, chạy về phía Lục Kinh Hạc: “Ba ơi!”

Anh cúi xuống đỡ lấy tôi, bế tôi lên ngồi vững trong lòng.

Anh chuẩn bị rời đi cùng tôi.

Giọng Ôn Hư vang lên, đầy mỉa mai: “Thẩm Vụ lúc sinh thời chỉ từng ở bên tôi, con của cô ấy không phải của tôi thì còn của ai?”

Tôi ngồi trong lòng Lục Kinh Hạc, cảm nhận rõ ràng cơ thể anh hơi cứng lại một chút.

Ngay sau đó, anh điềm đạm lên tiếng: “Vậy thì mời Ôn tổng nói chuyện với luật sư của tôi.”

2

Tuyệt vời quá!

Giờ mình cũng có ba rồi!

Trên đường về, tôi vui hết biết, cười tươi suốt cả đoạn đường.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi có cảm giác cô thư ký hình như không thích tôi cho lắm.

Cô ấy ngồi ghế phụ, liếc tôi mấy lần rõ khó chịu.

“Lục tổng, ôm trẻ con như vậy sẽ bất tiện, hay là giao cho tôi nhé?” – cô ấy nhẹ nhàng đề nghị.

Tôi theo bản năng ôm chặt lấy ba hơn, vùi cả mặt vào lòng anh.

Ba xoa đầu tôi: “Không cần, cứ để con bé như vậy đi.”

Biệt thự nhà họ Lục rộng lắm, hoành tráng nữa.

Một căn nhà đẹp như vậy, tôi chỉ từng thấy trên tivi thôi á.

Nhìn xuống nền gạch bóng loáng dưới chân, rồi lại cúi đầu nhìn đôi giày lem luốc của mình, tôi bỗng thấy hơi ngại ngùng.

“Bộ anh rước con gái nhà người ta về làm gì thế hả anh trai?”

Một giọng nam lười nhác vang lên, xen chút trêu chọc: “Không sợ bị đánh à?”

Tôi ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông trẻ bước tới, khuôn mặt có nét giống ba, mặc chiếc áo len xám rộng rãi trông rất thoải mái. Anh ấy cao, chân dài, phong thái ung dung.

… Đẹp trai quá đi mất.

Tôi cứ thế đơ người nhìn anh ấy chằm chằm. Anh đưa tay lên xoa đầu tôi: “Em là con gái của Thẩm Vụ à?”

Tôi gật đầu. “… Đôi mắt này đúng là giống cô ấy thật.”

Anh trông rất điển trai, nhưng nụ cười lại có vẻ hơi tinh quái. “Này nhóc, em tên gì?”

“An An, Thẩm An An ạ.”