Con Gái Của Người Mẹ Thành Thật

Con Gái Của Người Mẹ Thành Thật

Mẹ tôi lúc nào cũng “nói thật”, bất kể hoàn cảnh.

Bạn trai đến nhà chơi, mẹ tôi vui vẻ tiếp chuyện:

Mẹ tôi cười nói:

“Con bé Chiến Chiến năm hai đại học từng bị bệnh phụ khoa đấy, con đừng chê nó nha, hahaha.”

Bạn đến nhà chơi, mẹ tôi chủ động lại gần xem tướng mạo:

Mẹ tôi lại nói:

“Con có gò má cao thế này, má lại hóp, là tướng đoản mệnh đó, cũng may Chiến Chiến còn chịu chơi với con!”

Sau này, tôi cố gắng nửa năm mới thi đậu công chức.

Đến khâu thẩm tra lý lịch, mẹ tôi lại bắt đầu “nói thật”:

Mẹ tôi nói:

“Con bé này có vấn đề về đạo đức, thứ nhất là hay nói dối, thứ hai là bất hiếu. Đơn vị các anh mà nhận nó, thì phải cẩn thận đấy.”

Không ngoài dự đoán, tôi bị loại.

Tôi và mẹ cãi nhau một trận kịch liệt.

Mẹ tôi ngang nhiên phản bác:

“Tao chẳng qua chỉ nói vài câu thật lòng thôi. Người ta không nhận mày thì chắc chắn là do chính mày không có năng lực. Đừng hòng đổ hết trách nhiệm lên đầu tao!”

Tôi im lặng.

Nếu mẹ đã thích “nói thật” đến vậy, tôi cũng sẽ dùng sự thật để dồn bà vào đường chết.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]