Chu Dục mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ vai anh ta.

“Chị A Tinh chỉ là bốc đồng thôi, cứ cho chị ấy chút thời gian để suy nghĩ lại.”

Giang Nhất Minh bỗng lớn tiếng.

“Không, không đúng.”

“Cô ấy từng nói rồi, dù có giận đến mấy cũng không bao giờ dễ dàng nói chia tay, vì bố mẹ cô ấy năm xưa cũng ly hôn trong lúc nóng giận, nên cả tuổi thơ cô ấy phải lớn lên thiếu vắng tình thương của cha. Cô ấy sẽ không bao giờ để con gái mình chịu cảnh thiếu vắng tình thương như vậy…”

Giang Nhất Minh bắt đầu hoảng loạn. Anh ta cảm thấy lần này tôi thật sự muốn cắt đứt.

Anh ta vội vàng gọi điện cho tôi, nhưng phát hiện đã bị tôi chặn số. Zalo, WeChat, tất cả ứng dụng đều bị tôi block.

“Cô ấy… cô ấy thật sự làm thật sao?”

Mẹ tôi cũng cuống lên, ngón tay run rẩy không thôi.

“Không thể nào đâu… Mau đi tìm con bé về!”

“Chu Dục, con cứ tự về trước đi, dì phải đi tìm A Tinh đã.”

Chu Dục sững lại, giơ tay ra chỉ vào bộ móng tay mình.

“Nhưng… tay con thế này thì sao lái xe được?”

Mẹ tôi xua tay:

“Con cứ bắt taxi về đi.”

Chu Dục ngẩn người. Cô ta không ngờ lại bị cho ra rìa như thế.

Cô ta nhìn về phía Giang Nhất Minh, nhưng anh ta đang mải lục tung danh bạ, chẳng buồn để ý đến cô ta.

Anh ta muốn tìm ai đó có thể liên hệ được với tôi, nhưng rõ ràng, anh chẳng hề quen biết gì với bạn bè của tôi.

Cuối cùng, Giang Nhất Minh đành đưa mẹ tôi quay về nhà mẹ. Trong nhà trống không, chẳng có một bóng người. Chỉ còn một vệt máu lớn loang trên sàn.

“Cái này là sao? Tay A Dục bị thương, cũng đâu thể chảy máu nhiều đến vậy.”

Mẹ tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Giang Nhất Minh đột nhiên vỗ trán, như vừa bừng tỉnh.

“Là A Tinh! Cô ấy bị sảy thai tại nhà!”

Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu mẹ tôi, bà gần như đứng không vững.

“Là tôi đánh nó… Là tôi đánh nó…”

“Bảo sao nó đòi đoạn tuyệt với tôi, hóa ra là như vậy…”

Bà vội vàng gọi điện cho tôi, nhưng cũng phát hiện mình đã bị chặn.

Mẹ tôi ngồi sụp xuống đất, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Còn Giang Nhất Minh thì không thể chần chừ thêm, anh lập tức chạy về nhà tôi để kiểm tra.

Hai tiếng sau, anh mở cửa nhà… vẫn là căn phòng vắng tanh.

Phải làm sao bây giờ? Cảm giác trong lòng như mất đi thứ gì đó quan trọng, anh bật khóc, nước mắt lần đầu tiên rơi xuống vì hối hận.

Khi tôi còn ở nhà, anh luôn so đo so sánh tôi với Chu Dục, lúc nào cũng thấy tôi không bằng cô ta, thái độ thì thờ ơ, lạnh nhạt.

Nhưng bây giờ, anh sợ rồi… Sợ tôi thật sự sẽ rời khỏi anh.

Hóa ra suốt những năm tháng sống cùng nhau, anh đã quen có tôi bên cạnh từ lúc nào không hay. Tôi không chỉ là người thân… mà còn là người anh yêu.

Một lúc sau, mẹ tôi gọi điện cho anh.

“Nhất Minh, dì báo công an rồi!”

Cùng lúc đó, Tiêu Khả Khả – bạn thân tôi – đưa tôi đến trung tâm chăm sóc sau sinh.

“Dù gì cũng phải bồi dưỡng cơ thể, sảy thai rồi thì càng phải dưỡng. Cứ coi như ngồi cữ nhỏ, nghỉ ngơi một thời gian.”

Tôi chưa kịp từ chối, cô ấy đã thanh toán trước 7 ngày dịch vụ.

Ở đây có đủ loại chăm sóc chuyên nghiệp, con gái tôi cũng được người ta trông nom, tôi không còn phải lo lắng gì thêm.

Vừa làm xong các thủ tục kiểm tra sức khỏe, cảnh sát đã liên lạc được với tôi.

Tôi cầm máy, nghe cuộc gọi từ phía công an.

“Cảnh sát ơi, tôi không mất tích, chỉ là không muốn về nhà nữa thôi, đừng lãng phí tài nguyên công cộng.”

Bên kia điện thoại, Giang Nhất Minh lo lắng hét lên:

“Vợ ơi, em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé!”

Tôi bình tĩnh đáp lại:

“Không cần đâu. Tôi không muốn quay về hầu hạ các người nữa.”

Giang Nhất Minh vội vàng giải thích:

“Vợ à, là anh sai rồi. Anh không biết em bị sảy thai ở nhà, giờ chắc em mệt, em buồn… Anh xin lỗi!

Em quay về đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Tôi bật cười lạnh lùng. Đúng là trò cười.

“Anh chăm sóc tôi cái gì? Lúc tôi mang thai đứa đầu, anh có chăm sóc không? Cái gọi là chăm sóc của anh chỉ là nói vài ba câu cho có.

Từ trước đến nay, anh chưa từng thay tã cho con gái một lần. Lần duy nhất anh pha sữa cho con, còn làm bỏng cả tay nó.”

“Anh không phải không biết làm bố. Chỉ là trong mắt, trong lòng anh chỉ có Chu Dục và con của cô ta!”

Giang Nhất Minh sững người, môi khẽ run:

“Em… em nói gì vậy? Chu Dục là em họ em mà.”

Tôi chẳng buồn giữ mặt mũi cho ai nữa, nói thẳng một lần cho rõ.

“Cái bẫy mà anh và mẹ tôi bày ra, tôi biết hết rồi! Các người giỏi thật, biến tôi thành một con ngốc!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/con-gai-cua-me/chuong-6