Cũng phải thôi, mẹ tôi có bao giờ thương con bé đâu. Mỗi lần trông là đặt con tôi ngồi dưới đất, va đầu đập trán cũng chẳng buồn quan tâm.

Không còn cách nào khác, Giang Nhất Minh bước vào.

“Vợ à, đưa con cho anh, em đi nấu cơm đi, lúc nãy A Dục bảo là đói rồi.”

Mẹ tôi vừa nghe vậy thì quýnh lên, lo sốt vó.

“Không được, con bé người đã yếu, đói thêm chút nữa là chịu không nổi đâu.”

“Lấy ít bánh ngọt ra ăn đỡ đi, trời ơi để mẹ đi lấy cho.”

Tôi đành giao con gái cho Giang Nhất Minh, dù con bé không chịu, nhưng tôi cũng hết cách.

Vừa bước vào bếp, mùi dầu mỡ xộc vào khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu, không kìm được mà nôn khan.

Tôi đang mang thai chưa được ba tháng. Lần trước đi khám, bác sĩ dặn tôi thai yếu, cần nghỉ ngơi nhiều, nhưng hôm nay thì rõ ràng không thể nghỉ được.

Mẹ tôi thấy tôi ôm miệng không động đậy, tức giận đến nỗi đập vào đầu tôi một cái.

“Làm cái gì vậy? Giả vờ hả?”

“Một năm mới về vài bữa, cho làm tí việc mà đã làm ra vẻ rồi!”

Tôi vừa ôm miệng chịu đựng vừa nhỏ giọng giải thích.

“Con đang mang thai, buồn nôn quá.”

Mắt mẹ tôi trợn tròn.

“Mang thai thì sao? Ngày xưa mẹ mang con, mẹ cũng vẫn đi làm như thường!”

Tôi không nhịn nổi nữa, bật lại.

“Vậy là mẹ từng khổ, thì giờ con cũng phải chịu khổ cho bằng được hả?”

“Con không gả cho người giàu, thì mẹ cũng không cho con sống sung sướng?”

“Lúc mẹ mang thai mà bà nội không giúp, thì giờ con cũng không được ai giúp, mẹ mới thấy vừa lòng phải không?”

Mẹ tôi tức giận đến mức vung tay tát tôi lia lịa, tôi bị đánh ngã xuống sàn.

“Con đúng là đồ phản rồi! Mày còn dám dạy mẹ mày hả?”

“Mày mà còn cãi, tao đánh chết cái đồ con bất hiếu như mày!”

Giang Nhất Minh và Chu Dục hoảng hốt chạy lại kéo mẹ tôi ra.

“Dì ơi, chị A Tinh không làm thì thôi, để cháu vào bếp giúp cũng được mà.”

Mẹ tôi và Giang Nhất Minh hoảng hốt ngăn cô ta lại.

“Đừng mà, con làm móng đẹp thế kia, sao làm việc nặng được.”

“Đúng đó, ở đây toàn là mùi dầu mỡ, hít nhiều không tốt cho phổi đâu, mau ra ngoài đi.”

Thì ra bọn họ đều biết rõ tác hại ra sao. Chỉ là nếu tôi làm thì chẳng sao cả.

Chu Dục mỉm cười ngọt ngào, đành phải lui ra.

“Vậy làm phiền chị A Tinh rồi.”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi đang nằm dưới đất, giọng đầy giận dữ.

“Mau dậy mà làm việc, đừng có giả chết ở đó.”

“Mày không thể so với A Dục được, con bé mệnh quý, còn mày là mệnh cực khổ, làm người thì phải biết số phận của mình!”

Họ cười cười nói nói quay lại phòng khách, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tôi cắn răng đứng dậy, bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao?

Tôi nhìn về phía phòng khách, nơi Giang Nhất Minh đang ngồi. Ánh mắt anh ta chỉ dán chặt vào Chu Dục, hai người vừa nhìn nhau, như thể cả thế giới đều tan biến.

Thôi vậy, cái nhà này, người đàn ông này… tôi không muốn giữ nữa.

Bữa cơm hôm nay xem như là bữa chia tay, từ nay ai đi đường nấy.

Tôi khó khăn chuẩn bị xong mấy món ăn, định rửa tay ra ăn thì Chu Dục bước tới.
Cô ta khoanh tay, nhìn tôi đầy khiêu khích.

“Chị họ à, chị chỉ hơn em hai tháng tuổi thôi, mà số phận lại khác xa quá nhỉ.”

Tôi biết cô ta định nói gì, nhưng chẳng buồn đáp lại.

“Cố Ý Phong thích tôi, chồng chị – Giang Nhất Minh – cũng thích tôi. Nói thật, chị sống thế này đúng là thất bại thảm hại.”

Tôi sầm mặt lại, cô ta còn dám động đến cả con gái tôi.

“Tôi nhìn con gái chị rồi, sau này chắc cũng thừa hưởng cái số mệnh hèn mọn của chị thôi.
Cả đời chỉ đáng để làm nền cho nhà tôi, làm công cụ cho con tôi hưởng phúc.”

Tôi siết chặt tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô ta.

“Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

Chu Dục đảo mắt nhìn về phía con gái tôi, cười nửa miệng đầy nham hiểm.

“Tiểu Bảo nhà tôi bẩm sinh mắt yếu, tôi đang định tìm người hiến giác mạc.
Tôi thấy con gái chị cũng hợp đấy.”

“Dì đã đồng ý rồi, dĩ nhiên, Nhất Minh cũng gật đầu.”

Tôi hoàn toàn nổi điên. Bọn họ… sao có thể độc ác đến thế? Con gái tôi mới hơn một tuổi thôi!

Tôi định xông vào chất vấn họ, thì bị Chu Dục chặn lại. Cô ta bất ngờ đẩy mạnh tôi một cái.
Tôi mất thăng bằng, đập mạnh vào cạnh bàn, bụng đau quặn lại.

Ngay lúc đó, Chu Dục lại giả vờ ngã xuống đất, hét toáng lên:

“Ối da! Chị A Tinh đánh em làm gì chứ! Em chỉ không giúp nấu ăn thôi mà, sao chị lại đánh em?”

Mẹ tôi và Giang Nhất Minh lập tức từ phòng khách lao tới.

Giang Nhất Minh đỡ lấy Chu Dục, giận dữ quát lớn:

“Quách Tinh! Mau xin lỗi A Dục!”

“Là ai cho phép em đánh cô ấy hả? Dùng tay nào đánh, nói!”

Tôi ôm bụng đau đớn ngồi thụp dưới đất, mà không ai buồn để mắt tới.

Mẹ tôi xông đến túm lấy tóc tôi, tát mạnh hai cái, khiến tôi ngã hẳn xuống sàn. Một dòng nước ấm từ dưới thân chảy ra.