Lưng tôi mỏi nhừ, từ khi mang thai đứa thứ hai, thể lực tôi tụt dốc hẳn.
Giờ đây lòng tôi càng thêm chua xót, trong cái nhà này, không một ai hiểu tôi, thương tôi hay quan tâm tôi.
Vừa rửa rau, tôi vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
Chẳng lẽ tôi phải sống như thế này mãi sao?
Tôi mới chỉ 28 tuổi thôi mà, chẳng lẽ phải cam chịu thêm năm mươi, sáu mươi năm nữa?
Tôi thật sự không cam lòng.
Một lúc sau, con gái lại khóc, trẻ một tuổi thì làm sao chịu được cảnh bị cột vào người mãi như vậy.
Tôi đành bế con vào phòng, định dỗ cho con ngủ trước.
Trong vòng tay tôi, con bé dần dần bình tĩnh lại.
Tôi chợt nhớ lại tuổi thơ của mình — chỉ có ba tôi chịu dỗ tôi, còn mẹ tôi thì luôn chạy sang nhà cậu để thăm Chu Dục.
“Chu Dục xinh quá, nhìn là biết công chúa nhỏ rồi, đâu như A Tinh, lôi thôi luộm thuộm.”
Tôi tại sao lại lôi thôi? Vì tôi chẳng bao giờ có quần áo mới để mặc.
Tôi và Chu Dục bằng tuổi nhau, mỗi lần mẹ tôi mua đồ mới đều đem cho Chu Dục,
đợi đến khi cô ấy mặc cũ rồi, hoặc không thích nữa, thì mới đưa lại cho tôi mặc.
Vậy nên đồ tôi mặc lúc nào cũng không vừa người, đến khi Chu Dục không cần nữa, thì tôi đã cao thêm một chút rồi.
Nhưng mẹ tôi chỉ biết chê tôi xấu, không có khí chất.
Thành tích học tập của tôi tốt hơn Chu Dục, nhưng cũng chẳng bao giờ được mẹ khen ngợi.
“Con gái thì cuối cùng cũng phải lấy chồng, học giỏi có ích gì đâu.”
Sau này tôi yêu đương, dắt Cố Ý Phong về nhà ra mắt. Việc đầu tiên mẹ tôi làm là kéo Chu Dục tới.
Tôi biết Chu Dục từng hẹn gặp Cố Ý Phong vài lần, nhưng Cố Ý Phong đều từ chối.
Tôi đã nói chuyện này với mẹ tôi, nhưng bà lại trách ngược tôi là nhỏ mọn.
“Chu Dục thích Cố Ý Phong thì con nhường cho nó đi.”
Tôi không thể tin được những gì bà nói. Đó là lần đầu tiên tôi không nghe lời bà, tôi và Cố Ý Phong quyết định tổ chức đám cưới.
Thế nhưng đến ngày đón dâu, mẹ tôi lại thắng thế.
Bà bất ngờ ép buộc tăng sính lễ.
Cố Ý Phong đủ sức chi trả, gia đình anh ấy giàu, nhưng anh ta cũng nhìn ra được bản chất tham lam vô đáy của mẹ tôi.
Anh không muốn trở thành kẻ ngốc, nên đã nổi giận quay đầu bỏ đi.
Tôi cố hết sức níu kéo, nhưng vô ích.
Lúc đó thiệp mời đã gửi, tiệc cưới cũng đã đặt, Chu Dục chủ động đứng ra nói không cần sính lễ, và cướp luôn Cố Ý Phong khỏi tay tôi.
Thì ra tất cả đều là kế hoạch do mẹ tôi sắp đặt sẵn.
Điện thoại mẹ tôi đang sạc pin, đột nhiên có tin nhắn từ cậu tôi gửi đến:
“Chị à, cho A Dục qua sống với chị là em yên tâm lắm, cảm ơn vợ chồng chị đã chăm sóc con bé.”
Khóe mắt tôi bất giác ươn ướt.
Đây mới đúng là cách cha mẹ yêu thương con gái mình.
Còn mỗi lần tôi đến nhà cậu mợ, mẹ tôi chỉ dặn dò tôi: đến đó thì biết điều mà làm việc, đừng lười biếng, phải chăm sóc tốt cho họ, đừng để bà mất mặt.
Tôi nhớ trong điện thoại mẹ tôi, phần bạn bè trên mạng xã hội, bà chỉ đăng ảnh và bài viết về Chu Dục.
“Chu Dục 18 tuổi: Con bé của mẹ đậu đại học rồi! Giỏi quá! Thưởng một chiếc laptop Apple!”
Tôi cũng đậu đại học, nhưng mẹ chẳng nói gì, toàn ký túc xá chỉ có tôi là không có máy tính.
Sau này tôi vừa học vừa làm thêm, tự kiếm tiền mua chiếc laptop đầu tiên trong đời mình.
“Chu Dục 22 tuổi: A Dục nhà tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, tiền đồ vô hạn! Thưởng 20 triệu!”
Tôi thì mới năm tư đại học đã tự tìm được nơi thực tập. Mẹ tôi liền bảo tôi đã biết kiếm tiền thì khỏi cần gửi tiền sinh hoạt nữa.
Sau đó, Chu Dục kết hôn, gả cho Cố Ý Phong. Mẹ tôi vẫn đăng bài lên mạng xã hội.
“Chu Dục 25 tuổi: Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc, đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp!”
Còn tôi cưới Giang Nhất Minh, mẹ lại lấy lý do mệt trong người nên không đến dự.
Từng chuyện từng chuyện, cứ như thể Chu Dục mới là con gái bà, còn tôi thì chẳng là gì cả.
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn, nước mắt lại tuôn ra.
Trong bếp không còn tiếng động gì nữa, họ cuối cùng cũng nhận ra là không có ai đang nấu cơm.
Mẹ tôi lao vào phòng ngủ tìm tôi, thấy tôi đang dỗ con gái.
“Con mau đi nấu cơm đi! Mấy giờ rồi, muốn để A Dục đói à?”
Tôi “suỵt” một tiếng, con bé vừa mới lim dim ngủ, tôi không muốn nó bị đánh thức.
“Suỵt cái gì mà suỵt, làm như quý giá lắm không bằng, nói một câu cũng không được chắc?”
Mẹ tôi cố ý nói to hơn hẳn, giọng đanh lại.
Con gái tôi bị giọng nói đột ngột ấy làm cho giật mình tỉnh dậy, lại òa lên khóc.
Tôi không nhịn được nữa.
“Mẹ, đây là nhà mẹ, con bận thì mẹ đi nấu cơm đi.”
Mắt mẹ tôi trừng lớn, rồi vung tay đánh vào cánh tay tôi một cái.
“Con thật là quá đáng, dám sai mẹ con đi làm việc hả?”
“Ai mà không biết con nấu ăn ngon, không trông cậy vào con thì trông cậy vào ai?”
“Đặt con xuống mau rồi đi nấu cơm!”
Tôi vẫn đang dỗ con, mà con gái tôi vẫn khóc mãi không ngừng. Mẹ tôi muốn bế nó, nhưng con bé ôm chặt cổ tôi, nhất quyết không buông.