Lúc chuẩn bị làm lễ rước dâu, mẹ tôi bỗng nhiên tăng tiền sính lễ

Bạn trai tôi – Cố Ý Phong – tức giận bỏ đi cưới em họ tôi.

Tôi bị hủy hôn một cách nhục nhã, bối rối không biết làm sao, thì thanh mai trúc mã Giang Nhất Minh bất ngờ xuất hiện.

Anh ấy đồng ý cưới tôi, mẹ tôi chủ động hạ mức sính lễ, tôi cuối cùng cũng được gả đi.

Ba năm sau, em họ và Cố Ý Phong đứng đầu bảng xếp hạng các phú hào địa phương.

Còn tôi, ở nhà làm bà nội trợ, một mình chăm hai đứa con, ngày càng luộm thuộm, đầu bù tóc rối.

Tết Nguyên Tiêu năm đó, mọi người cùng về nhà mẹ tôi ăn cơm.

Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ tôi và Giang Nhất Minh.

“Vẫn là mẹ thông minh thật, nghĩ ra cách nâng sính lễ để nhà họ Cố hủy hôn.

Nhờ vậy A Dục mới có thể cưới được người cô ấy yêu.

Nhưng nếu A Tinh biết mẹ đã gài cô ấy gả cho con vì A Dục, con nghĩ nó sẽ tha thứ cho mẹ sao?”

Tôi vừa đi chợ về, còn chưa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng từ sân vọng ra.

Mẹ tôi vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa thản nhiên nói:

“Tôi là mẹ nó, tôi sinh nó, nuôi nó, nó không tha thứ thì có sao?

Tôi mà bắt nó cả đời không được gả, nó cũng chẳng dám phản đối đâu!”

“Chỉ tội cho con thôi, con cũng thích A Dục, vậy mà vì hạnh phúc của cô ấy lại cam tâm cưới A Tinh.”

Chồng tôi – Giang Nhất Minh – thở dài một tiếng:

“Vì hạnh phúc cả đời của A Dục, hy sinh hôn nhân của mình cũng chẳng sao.

Cô ấy trong sáng, lương thiện như vậy, sao có thể để cô ấy vì mưu sinh mà chịu khổ được.”

“Giờ cô ấy được gả cho người mình yêu, lại là nhà giàu có, sống sung sướng vô lo, vậy là tâm nguyện của con cũng trọn vẹn rồi.”

Mẹ tôi vỗ vỗ vai anh ta:

“Giờ con cũng xem như mãn nguyện.

A Dục sinh con trai cho Cố Ý Phong rồi, nhờ con mà được hưởng phúc làm mẹ quý nhờ con.

Nhà họ Cố thưởng nóng mười triệu.

Trong nhà còn thuê tận ba bảo mẫu chăm cô ấy.

Cô ấy chắc chắn cả đời giàu sang sung sướng.”

Giang Nhất Minh mỉm cười hài lòng:

“Đúng vậy, thấy cô ấy cười tươi thế kia là biết rồi.

Hôm nay Cố Ý Phong bận rộn nhưng vẫn tự mình đưa cô ấy và Tiểu Bảo đến đây, chứng tỏ quyết định năm xưa của chúng ta là đúng.”

Tôi đứng không vững, lòng đau đến thắt lại.

Hóa ra đây mới là sự thật.

Mẹ tôi thương em họ hơn tôi, đến cả chồng tôi cũng chỉ có A Dục trong lòng.

Vậy tôi là gì?

Một con ngốc chính hiệu sao?

Rõ ràng họ là những người tôi yêu thương và tin tưởng nhất, vậy mà ai nấy đều quay lưng với tôi.

Bất chợt, đứa con gái đang ngủ sau lưng tôi tỉnh giấc, òa khóc.

Tôi một mình đi chợ, còn phải cõng đứa con gái hơn một tuổi đang ngủ say.

Tôi thấy mẹ mình sống vất vả nhiều năm, nên không nỡ để bà làm việc vất vả, nhưng rõ ràng bà lại thương đứa con của người khác hơn.

“Về rồi à? Có mua cua A Dục thích ăn không?”

“Có mua sữa chua cho Tiểu Bảo chứ?”

Mẹ tôi và Giang Nhất Minh thò đầu ra hỏi, nhưng không ai giơ tay đỡ giúp tôi bất cứ thứ gì.

Tôi xách đồ vào bếp, vội đặt con gái xuống, rồi pha sữa cho bé bú.

Mẹ tôi và Giang Nhất Minh quay lại phòng khách, vui vẻ chơi đùa với con trai của Chu Dục.

Ba người lớn, vây quanh một đứa trẻ, tiếng cười vang khắp nhà.

Tôi xoa bụng mình.

Tôi đang mang thai đứa thứ hai gần ba tháng, vẫn phải chăm con gái lớn, còn phải nấu nướng cho tất cả mọi người.

Tôi không kiềm được, sống mũi cay cay.

Tôi biết mẹ tôi thiên vị em họ từ lâu, nhưng không ngờ lại thiên vị đến mức này.

Thấy tôi đang bận rộn, Giang Nhất Minh chỉ thờ ơ nói một câu:

“A Tinh, đừng vội quá, chậm một chút cũng được, ăn muộn một chút không sao đâu.”

Mẹ tôi thì chỉ mỉm cười hiền lành.

“Nhìn xem, Nhất Minh thương con biết bao! Lấy người chồng như vậy là đúng rồi còn gì!”

Đây mà gọi là thương sao?
Chỉ nói bằng miệng, còn hành động thì chẳng có gì cả.

Con gái tôi vừa uống sữa xong đã nũng nịu đòi tôi bế.

“Ngoan nào, đi tìm ba đi con, mẹ còn phải nấu cơm.”

Nhưng con bé không chịu, vừa khóc vừa ôm chặt lấy chân tôi không buông.
Nó đâu có thân thiết gì với Giang Nhất Minh, vì anh ấy có bao giờ chăm con đâu.

Mẹ tôi bắt đầu cau mày, mặt đầy vẻ khó chịu.

“Đàn ông thì biết gì chăm con, con cứ địu nó lên là được.”

Thật vậy sao? Tôi nhìn Giang Nhất Minh đang ôm con trai của Chu Dục trong lòng, còn lấy đồ chơi mới mua ra dỗ dành. Hoàn toàn không giống một người không biết cách chăm con.

Chỉ cần anh ta chịu dành ra một nửa sự quan tâm đó cho con gái tôi, thì con bé đâu có đến mức chẳng gần gũi với ba mình như thế này.

Không còn cách nào khác, tôi đành dùng địu cột con gái sau lưng rồi tiếp tục dọn dẹp, nấu ăn.