Anh hét lên với tôi:
“Mẹ tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không dời đi! Dù có bao nhiêu tiền cũng không đồng ý!”

“Trừ khi mẹ con tôi chết, bằng không tuyệt đối không chịu phá bỏ!”

Vì vậy, hôm đó tôi đã không dám nhắc đến chuyện giải tỏa thêm một lần nào nữa.

Sau khi nghe tôi kể xong, cảnh sát Hàn đưa ra một câu hỏi:
“Cô nói mẹ con Phùng Thao yêu quý cái sân nhỏ đó đến vậy, vậy tại sao sau đó họ lại đồng ý cho phía công ty phá bỏ?”

Tôi nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu, bứt bứt phần da khô trên đầu ngón tay.

“Bốp!”

Cảnh sát Hàn đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn ngay trước mặt tôi, khiến tôi giật mình đến mức lỡ tay… móng tay bấu mạnh đến rách cả da, bật máu.

Anh ta đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, dần dần áp sát tôi:
“Triệu Cẩm An, bản thỏa thuận này là do cô viết đúng không? Đây là hành vi lừa đảo!”

Trên bàn là một tờ “Thỏa thuận từ chối giải tỏa”, trong đó có một câu bị khoanh đỏ nổi bật:
“Bên B trong quá trình giải tỏa không được phá hoại bất kỳ phần nào của kết cấu chính ngôi nhà của Bên A.”

Bên cạnh còn có ghi chú tay:
“Một, không phá hủy kết cấu chính, nhưng được phép tháo dỡ tường rào và sân vườn. Hai, kết cấu chính chỉ bao gồm khung đỡ của ngôi nhà, đồ đạc bên trong, vách ngăn đều có thể tháo bỏ.”

Đó là nét chữ của tôi.

Tôi khẽ ấn lên vết thương trên ngón tay, cả người choáng váng đến quên cả thở.

Tôi không ngờ phía bên phát triển dự án lại dễ dàng bán đứng tôi đến vậy, càng không ngờ cảnh sát lại nhanh chóng lần ra manh mối.

Bộ não tôi quay cuồng, cố gắng suy đoán xem họ đã điều tra đến đâu, nhưng lại không biết phải nói gì để tự giải vây.

Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc theo sống lưng, tôi lén liếc quanh bằng ánh mắt bất an và tội lỗi.

Cảnh sát Hàn gõ nhẹ lên mặt bàn, khiến tôi giật bắn mình.

Anh nhướng mày, hỏi:
“Hay là chúng ta đổi sang chỗ khác để nói chuyện?”

Tôi lắc đầu theo phản xạ, rồi lại vội vàng gật đầu thừa nhận tất cả:
“Đúng vậy, chính tôi đã tự ý liên hệ với bên phát triển dự án và soạn ra bản hợp đồng đó.”

“Hôm sau, ngay sau khi từ thôn Phùng gia trở về huyện, tôi đã tìm gặp người đại diện bên công ty. Khi tôi hỏi ông ta họ đã đưa bao nhiêu tiền bồi thường cho nhà Phùng Thao, ông ấy cho tôi một câu trả lời khiến tôi sửng sốt — ba căn hộ cộng thêm năm mươi triệu.”

“Vậy nên,” cảnh sát Hàn nghiêm giọng, “cô mới cố tình soạn ra bản thỏa thuận đầy sơ hở này. Bề ngoài thì có vẻ như muốn giúp nhà Phùng Thao giữ lại sân vườn, nhưng thực chất là cô đã sớm thỏa thuận xong thù lao với bên phát triển?”

Rõ ràng, trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì một người đàn bà hám tiền, không đáng tin.

Nhưng nghe đến đây, tôi ngược lại lại thấy nhẹ lòng.

Một người cảnh sát có thể gạt vụ án giết người sang một bên để điều tra cho ra công bằng cho nghi phạm – điều đó chứng minh anh ta là người chính trực, thẳng thắn, có lý trí và đầy lòng trắc ẩn.

Tôi cúi người, thả lỏng cái lưng đang cứng đờ, nhìn xuống mặt bàn trống trơn không có máy ghi hình nào, khẽ thở dài:

“Cảnh sát Hàn, tôi biết bản hợp đồng này là cách anh thử tôi. Tôi đoán, anh đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của mẹ con Phùng Thao rồi. Ngay sau khi ký thỏa thuận, tài khoản của họ lập tức có thêm một trăm mười triệu. Đó là khoản quy đổi của ba căn hộ cộng năm mươi triệu trợ cấp.”

“Tôi không hề lấy một đồng nào trong số đó. Nếu tôi thực sự có tư tâm, thì giờ chúng ta đã không ngồi đây nói chuyện như thế này.”

Ánh mắt của cảnh sát Hàn vẫn sắc lạnh như dao.

Anh đứng dậy, hai tay chống lên bàn, lại một lần nữa áp sát, như muốn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.

“Cô rốt cuộc là ai? Mục đích của cô là gì?”

Tôi nghĩ… đã đến lúc nói ra bí mật của mình rồi.

Tôi thật sự cần một người đồng hành – một người có thể giúp tôi làm sáng tỏ mọi chuyện.

Căn phòng không bật điều hòa, không khí vừa ẩm vừa ngột ngạt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen
Nhưng bàn tay tôi lại lạnh đến mức sắp mất cảm giác.

Tôi siết chặt hai tay, ra sức chà xát để tìm lại chút hơi ấm, và theo cùng với nhiệt độ dâng lên… là dũng khí.

Dũng khí để đối mặt với tất cả.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, giọng run rẩy nói ra điều mà tôi thậm chí không muốn nghĩ tới:

“Tôi nghi ngờ… thi thể đó chính là cha tôi.”

Cảnh sát Hàn kinh ngạc đến sững người.

Anh lặng lẽ ngồi lại xuống ghế, đưa tay lên vò mái tóc được cắt gọn gàng, rồi liên tiếp hỏi một loạt câu:

“Sao cô lại nghĩ vậy? Cha cô là ai? Ông ấy có mâu thuẫn gì với nhà họ Phùng?”

Tôi hoàn toàn thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, thở dài:

“Hai câu đầu, tôi có thể giải thích. Nhưng câu cuối cùng… cần chúng ta cùng nhau tìm ra đáp án.”

Cha tôi là một nhà báo, thường xuyên công tác xa.

Do tính chất công việc nên hai cha con không thường xuyên gọi điện, nhưng chúng tôi có một tài khoản lưu trữ đám mây dùng chung.

Đi đến đâu, ông cũng gửi vài bức ảnh để lại dấu vết hành trình.

Sáu năm trước, đến ngày thứ tám sau khi ông rời nhà, tài khoản đó bỗng cập nhật một tấm ảnh phong cảnh rất bình thường.

Từ sau đó… hoàn toàn không còn tin tức gì nữa.

Kỳ nghỉ hè và nghỉ đông của tôi trong suốt năm năm liền đều dành để đi tìm ông, lần theo từng manh mối nhỏ nhất.

Mãi đến khi tìm ra địa điểm đã chụp bức ảnh ấy—huyện Dục, một thị trấn nhỏ hạng tư.

Khi đang dò hỏi thông tin về cha mình ở nơi đây, tôi chẳng may làm mất điện thoại và ví tiền.

Không còn cách nào, tôi đành mang sợi dây chuyền của mình đến tiệm đồ cũ để bán lấy tiền.

Và chính tại nơi đó… tôi đã bất ngờ nhìn thấy chiếc đồng hồ của cha tôi.

Đó là món quà sinh nhật tôi tặng cha.

Mặt sau khắc một chữ “Z” xiêu vẹo, do chính tay tôi khắc khi còn nhỏ.

Trừ lúc ngủ và tắm, ông chưa bao giờ tháo nó ra khỏi tay.

Tôi vội về nhà lấy tiền, quay lại huyện Dục, bỏ ra một khoản lớn để mua lại chiếc đồng hồ ấy – kèm theo một thông tin quan trọng:

Năm năm trước, có một cậu thanh niên tên là Phùng Thao mang chiếc đồng hồ này đến. Hiện cậu ta đang dạy học tại trường cấp ba huyện Dục.

“Vậy ra cô nghi ngờ cái chết của cha mình có liên quan đến Phùng Thao?”

“Cô tiếp cận anh ta là có chủ đích?”

Cảnh sát Hàn kinh ngạc, các câu hỏi cứ thế tuôn ra liên tiếp.

Tôi nhấp một ngụm trà, vị đắng lan dần từ đầu lưỡi.

Chờ đến khi dư vị chát chúa tan đi, tôi mới tiếp tục giải thích:

“Đúng vậy, tôi tiếp cận Phùng Thao là để điều tra sự thật về sự mất tích của cha tôi. Tính cách anh ấy kín đáo, trầm mặc, không dễ mở lòng. Chỉ khi trở thành bạn gái của anh ta, tôi mới có cơ hội hiểu rõ hơn về con người này.”