Chương 2
Ông nội Hứa kích động đến mức gọi video ngay lập tức.
Vừa kết nối, gương mặt ông đã tràn đầy niềm vui khi tìm lại được người thân: “Tìm được là tốt rồi! Bố mẹ cháu trên trời cũng có thể yên lòng. Con à, những năm qua con thiệt thòi rồi, sau này có ông ở đây chống lưng cho con!”
Có lẽ do Lâm Thanh Thanh nhút nhát, hoặc có thể là vì cô ta biết mình chỉ là đồ giả mạo, nên vô thức nép người sau lưng Hứa Đình, không dám nhìn thẳng vào mắt ông nội.
Hứa Đình dịu dàng xoa đầu cô ta, hướng về phía màn hình nói: “Ông nội, Thanh Thanh còn hơi ngại người lạ, đợi về nhà quen thuộc hơn là ổn ngay.”
Ông nội Hứa bên kia màn hình không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò liên tục rằng Hứa Đình phải chăm sóc Lâm Thanh Thanh thật tốt, sớm đưa cô ta về nhà họ Hứa nhận tổ quy tông.
Nhưng tôi thì không cam tâm.
Rõ ràng tôi mới là con gái thật sự của nhà họ Hứa, cớ gì lại phải đem cuộc đời mình dâng cho Lâm Thanh Thanh.
“Ông ơi, cháu mới là—”
Tôi lao đến trước ống kính, định lên tiếng chứng minh thân phận thật của mình, nhưng lại bị vệ sĩ do Hứa Đình mang đến bịt chặt miệng, những lời còn lại nghẹn nơi cổ họng không sao thốt ra được.
Sợ ông nội phát hiện có điều gì bất thường, Hứa Đình vội vàng cúp cuộc gọi video.
Anh quay người lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tôi: “Hứa Sương Sương, lá gan em cũng lớn đấy, dám phá hỏng cuộc đời của Thanh Thanh!”
Tôi cắn mạnh vào tay vệ sĩ, anh ta đau quá buông lỏng, tôi cuối cùng cũng được mở miệng.
Tôi trừng mắt nhìn Hứa Đình, nghiến răng từng chữ: “Em phá hỏng? Anh à, tỉnh táo đi, người bị phá hoại cuộc đời là em! Anh dựa vào cái gì mà đem cuộc đời em tặng cho Lâm Thanh Thanh!”
Lâm Thanh Thanh đứng bên cạnh sắc mặt trắng bệch, bám chặt lấy cánh tay Hứa Đình, nước mắt lưng tròng, trông như thể mình bị ức hiếp vô cùng.
“Sương Sương, chị không cố giành cuộc đời của em đâu, là anh Đình nói bệnh tim của chị chỉ có ở nhà họ Hứa mới có thể cứu được…” – Cô ta nức nở, vai run rẩy – “Chị biết điều này với em là không công bằng, nhưng chị… chị thật sự không muốn chết… Đợi chị chữa khỏi bệnh, chị sẽ rời khỏi nhà họ Hứa, sẽ trả lại thân phận cho em…”
Bộ dáng yếu đuối này khiến Hứa Đình xót xa vô cùng, anh ôm cô ta vào lòng, vỗ lưng dịu dàng an ủi:
“Ngốc quá, nói gì thế. Anh đã nói rồi, thiên kim nhà họ Hứa chỉ có thể là em, cả đời này cũng là em!”
Ngay sau đó, anh quay đầu, nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, lời lẽ đầy đe dọa:
“Hứa Sương Sương, nghe cho rõ đây. Dù có chết em cũng chỉ là con gái của kẻ buôn người!”
Tôi nhìn hai người họ kẻ tung người hứng diễn tuồng, chỉ thấy trong bụng cuộn trào buồn nôn.
Tôi thừa nhận, Lâm Thanh Thanh cũng là một người đáng thương, là con gái, mười mấy năm qua chúng tôi đều sống khổ sở.
Nhưng sự đáng thương đó không thể là lý do để cô ta cướp lấy cuộc đời của tôi.
Tôi nhìn họ đầy oán hận, giọng lạnh lùng:
“Lâm Thanh Thanh, nếu không phải tôi liều mạng đưa cô trốn khỏi đó, thì giờ cô đã bị bán đi lấy sính lễ từ lâu rồi. Đúng là vong ân bội nghĩa!”
“Còn anh nữa, Hứa Đình, anh là anh trai em, vậy mà vì cái gọi là tình yêu, đến em gái ruột cũng có thể vứt bỏ, anh còn xứng làm người sao?”
Hai người đó khiến tôi thấy ghê tởm đến tận xương.
Bị tôi mỉa mai như thế, Lâm Thanh Thanh càng tỏ ra uất ức.
Hứa Đình cau mày, không kiên nhẫn quát tôi: “Hứa Sương Sương, em có làm loạn cũng vô ích! Anh mắc nợ Thanh Thanh ở kiếp trước, nay có cơ hội bù đắp, em hãy ngoan ngoãn đi!”
Tôi lập tức phản pháo: “Hứa Đình, anh bị bệnh à? Chuyện của anh liên quan gì đến em? Anh lấy em làm vật tế cho tình yêu của mình là cái lý gì? Cô ta đáng thương thì em không vô tội chắc?”
Lời tôi khiến Hứa Đình thoáng sững sờ, sau vài giây suy nghĩ, anh dịu giọng lại, như muốn thuyết phục tôi.
Anh nói: “Sương Sương, ngoan nào, anh sẽ cho em một khoản tiền đủ để sống yên ổn cả đời. Hơn nữa, em còn nợ Thanh Thanh một mạng, em phải trả lại cho cô ấy.”
Tôi bật cười vì tức, kiên quyết không nhượng bộ: “Cô ta là con gái của kẻ buôn người, thì cô ta phải trả giá! Nợ nần gì, là cô ta nợ em!”
Vừa dứt lời, Lâm Thanh Thanh lập tức khóc ngất.
Hứa Đình hoảng loạn, ôm cô ta hét gọi bác sĩ chuẩn bị cấp cứu.
Đồng thời, anh nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận, nghiến răng gằn từng chữ:
“Hứa Sương Sương, nếu em không biết điều thì đừng trách anh tuyệt tình!”
Chương 3
Sự trừng phạt của Hứa Đình dành cho tôi là đăng báo công khai tôi là con gái của kẻ buôn người, thậm chí còn đăng cả ảnh tôi lên, khiến ai ai cũng khinh bỉ.
Anh ta căm ghét tôi tận xương, trong mắt chỉ có sự yêu thương dành cho Lâm Thanh Thanh.
Chỉ có tôi là nhìn thấy tâm cơ của Lâm Thanh Thanh.
Trước khi ngất, cô ta tranh thủ lúc Hứa Đình không nhìn thấy mà liếc tôi một cái đầy đắc ý, như đang khoe khoang rằng cô ta sắp được làm tiểu thư nhà giàu, đồng thời cũng như đang cười nhạo tôi – thiên kim thật sự – lại bị chính anh trai ruột vứt bỏ.
Khi Hứa Đình đưa Lâm Thanh Thanh về nhà họ Hứa ở thủ đô, anh ta còn dùng thủ đoạn định đày tôi ra nước ngoài.
Khi giao tôi cho một thuyền trưởng da đen, anh ta còn lạnh lùng cảnh cáo:
“Sương Sương, chỉ khi em biến mất khỏi đất nước này thì Thanh Thanh mới có thể yên ổn ở nhà họ Hứa. Nếu em dám quay về, anh nhất định sẽ khiến em sống không bằng chết!”
Lúc đó, tôi thực sự sợ hãi.
Tôi mới mười tám tuổi, mười mấy năm bị bắt cóc chẳng học được gì, ra nước ngoài chỉ có con đường chết.
Tôi bắt đầu cầu xin anh ta, cầu xin đừng đối xử với tôi như vậy:
“Anh ơi, em là em gái anh mà, anh không thể hủy hoại em như thế! Em không muốn đi nước ngoài, xin anh tha cho em!”
Tôi thậm chí quỳ xuống dập đầu, khóc đến mức nước mắt nhòe hết cả mặt.
Hứa Đình nhớ lại hình ảnh tôi ngày xưa bám lấy anh gọi “anh trai” liên tục sau khi về nhà họ Hứa, trong lòng thoáng dao động.
Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, Lâm Thanh Thanh đã cất lời dịu dàng, ngọt như rót mật.
“Anh Đình, hay là anh cứ đưa Sương Sương về đi, em không sao đâu. Dù gì thì Sương Sương mới là em gái ruột của anh, còn em chỉ là đồ giả. Được quen biết anh em đã thấy rất vui rồi, em không muốn anh sau này hối hận…”
Một câu lùi một bước đầy toan tính của Lâm Thanh Thanh hoàn toàn dập tắt chút lương tâm còn sót lại của Hứa Đình.
Anh ta hôn lên trán Lâm Thanh Thanh, hứa chắc nịch:
“Anh sẽ không hối hận! Thanh Thanh, kiếp trước anh đã bỏ lỡ em, kiếp này nhất định phải bảo vệ em thật tốt!”
Sau đó, Hứa Đình bế cô ta rời đi, không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Lâm Thanh Thanh nhìn tôi bị kéo vào khoang tàu, khóe môi nhếch lên, làm khẩu hình với tôi:
“Kẻ thất bại.”

