“Ngươi không có! Tức chết ngươi!”

Bạch Vô Thường nghe mà lòng ngứa ngáy, ánh mắt như thương xót chúng sinh nhìn tôi.

“Chúc Tiểu Phúc, con có muốn làm con gái ta không? Ta cũng có thể giúp con thực hiện ước nguyện đầu thai.”

“Ta sẽ làm tốt hơn Chúc Diễm.”

“Không!” Tôi ghét bỏ từ chối, ôm chặt cổ Chúc Diễm.

“Con chỉ cần ba!”

Đừng tưởng tôi quên, ông từng nói xấu ba tôi!

Tôi thù dai lắm!

Chúc Diễm cười càng thêm ngông nghênh.

“Đi thôi Tiểu Phúc ~ về nhà nào!”

【Cái vẻ đắc ý của Hắc Vô Thường đúng là như công xòe đuôi】

【Đổi là tôi, tôi cũng không chọn Bạch Vô Thường, chỉ biết nấu canh gà tâm hồn, vẫn là Hắc Vô Thường thực tế! Muốn làm người giàu là sắp xếp luôn gia đình giàu nhất!】

【Hắc Vô Thường ơi làm ơn! Cho tôi lên bờ đi!】

【Nhận giàu bất thình lình nhưng hợp pháp!】

Tôi lại có chút căng thẳng, dè dặt hỏi Chúc Diễm.

“Ba ơi, con có thể bàn với ba một chuyện được không…”

11

“Ngày kia trường con tổ chức hội thể thao, con đăng ký chạy đường dài, cô giáo nói phải chuẩn bị giày thể thao, nhưng con không có…”

Lần đầu tiên trong đời tôi mở miệng xin mua giày, là tháng thứ hai sau khi về nhà bố mẹ.

Cô giáo yêu cầu mỗi người chuẩn bị một đôi giày mới để đi trong lớp, tránh làm bẩn sàn nhà.

Em gái có phòng thay đồ riêng, cả một tủ đầy giày mới theo mùa.

Còn hành lý của tôi thì nhét trong túi nilon, đôi giày duy nhất vẫn là nhặt từ đống em không cần nữa.

Tôi nhắc chuyện giày với bố mẹ, họ nói rất nhiều câu như “Sao lại tốn tiền nữa?”, “Con muốn so bì với em à?”

Cuối cùng, thứ tôi nhận được vẫn là đôi giày cũ em bỏ.

Tôi còn đang chìm trong ký ức cũ, Chúc Diễm đã mở ứng dụng mua sắm đặt xong giày mới cho tôi, lại còn đang chọn quần áo.

“Tiểu Phúc con xem bộ này thế nào, trên áo có tai voi còn phập phồng theo nhịp thở, như vậy ba sẽ không sợ lúc con ngủ mà không thở nữa!”

Tôi: “…”

【Hắc Vô Thường có quên mất không, nhóc con của hắn là đã chết rồi… còn sợ không thở cái gì nữa!!!】

【Hồi tôi mới sinh em bé cũng vậy, cứ lo con ngủ xong không thở nữa, suốt ngày đưa tay ra sờ mũi kiểm tra】

Nếu biết sớm có loại quần áo này, hồi đó tôi đâu phải cả đêm dậy mười mấy lần xem con còn thở không.

Tôi phối hợp rất nhiệt tình.

“Ba chu đáo quá! Con thích bộ này lắm!”

“Mỗi màu ba mua cho con một bộ!”

Chúc Diễm vui vẻ đặt hàng.

Chớp mắt, tôi tốt nghiệp tiểu học.

Trường tổ chức lễ bế giảng.

Chúc Diễm ăn diện cho tôi như công chúa nhỏ, giơ điện thoại lên.

“Tiểu Phúc, nhìn vào ống kính giơ chữ V đi, ba quay video làm kỷ niệm!”

Tôi cứng đờ tạo dáng, khóe miệng không sao kéo lên nổi.

Giống như Tết đầu tiên sau khi tôi về nhà.

Mẹ cười cầm điện thoại quay phim.

Tôi vui vẻ nhảy múa trước ống kính, lại bị bà hung hăng ném cả hộp khăn giấy vào mặt.

“Con che mất khung hình của em rồi!”

Hóa ra mẹ không quay tôi.

Từ khoảnh khắc đó tôi mới biết, tôi không phải nhân vật chính trong thế giới của họ.

Tôi chỉ là pháo hôi trong miệng người ta, có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.

12

Nhận ra tôi lúng túng, ánh mắt Chúc Diễm đầy cổ vũ.

“Đúng rồi Tiểu Phúc, góc này đẹp lắm, cười lên nào.”

“Tiểu Phúc nhà ta đúng là tiên nữ! Chụp kiểu gì cũng xinh!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/con-gai-cua-hac-vo-thuong/chuong-6