“Không được nói em như thế.”
Mẹ cũng trách tôi.
“Chỉ là cây kem thôi mà con làm quá lên thế? Thôi được rồi, mẹ trả tiền cho con, đừng hung dữ với em nữa.”
Một tờ một trăm tệ bị ném xuống chân tôi.
Kèm theo tiếng mỉa mai nhỏ nhẹ của em gái.
“Tôi thấy chị là ăn không được nho thì bảo nho chua.”
“Ai bảo tôi có mà chị không có, bố mẹ thương tôi nhất mà.”
Một câu nói ấy, châm ngòi cho tất cả ấm ức tôi tích tụ bấy lâu.
Tôi lao tới đè em xuống, bóp chặt cằm em, giật mạnh bộ niềng răng.
Dựa vào đâu tiền tôi vất vả dành dụm lại phải mua kem cho em?!
Dựa vào đâu họ có thời gian đưa em đi niềng răng mà không thể đưa tôi đi?!
Tôi mới là con gái ruột của cái nhà này!
“Buông em ra!”
Bố tát tôi một cái thật mạnh.
Nửa bên mặt tôi tê dại, tai ù đi.
Tôi nhìn thấy bố đau lòng bế em gái đang khóc nức nở, loáng thoáng nghe ông mắng tôi là đồ điên, thần kinh có vấn đề…
Mẹ thất vọng nhìn tôi.
“Sao con có thể làm tổn thương em?”
“Con là chị, phải nhường em, bảo vệ em, đạo lý đơn giản thế mà không hiểu sao?”
“Răng phải chỉnh càng sớm càng tốt, chẳng lẽ con muốn em lớn lên thành xấu xí không ai lấy?”
Vậy còn tôi?
Răng của tôi thì không quan trọng sao?
Tại sao các người lúc nào cũng xoay quanh em, yêu cầu tôi cũng phải yêu thương nó như các người?
Nó vốn không phải em gái tôi!
Chỉ là đồ giả mạo!
Tôi hét to những lời trong lòng.
Bố vội vàng bịt tai em gái, sợ nó nghe thấy.
Mẹ không chút do dự nói.
“Nhưng người chúng ta nuôi lớn là nó.”
“Nếu không phải bệnh viện tra ra chuyện bế nhầm năm đó, liên hệ với cô nhi viện đưa con về, thì gia đình ba người chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như cũ.”
Hóa ra từ đầu đến cuối, họ chưa từng mong tôi trở về.
Thậm chí còn coi tôi là hung thủ phá vỡ hạnh phúc của họ.
Tôi suy sụp chạy ra khỏi nhà, bị một chiếc xe đang lao nhanh tông văng.
Cứ thế, tôi kết thúc cuộc đời rẻ mạt của mình.
8
Nhưng khi tôi được đón về nhà, công ty của bố mẹ đã xuất hiện vấn đề tài chính.
Họ lấy đâu ra tiền đổi xe sang mới, đi nhà hàng cao cấp?
Chúc Diễm dường như đoán được suy nghĩ của tôi, mỉa mai nói.
“Ngày đầu tiên con về nhà, bố mẹ con đã mua bảo hiểm cho con.”
“Người thụ hưởng là em gái con, họ sợ công ty phá sản, sau này con bé lớn lên không có tiền tiêu.”
“Bây giờ thứ họ đang tiêu là tiền bồi thường vì cái chết của con.”
Tôi như bị ném xuống hồ nước lạnh, lạnh thấu tận tim, căm hận nhìn gia đình ba người kia.
Tôi muốn lao tới chất vấn, nhưng cũng biết làm vậy chẳng có ích gì.
Ánh mắt tôi rơi vào chiếc xe ven đường, tôi siết chặt nắm đấm.
“Ba ơi, đâm lốp xe người ta, đập vỡ kính… có phải là chuyện xấu không…”
“Chỉ cần con thấy đúng, thì cứ làm.”
“Nếu con thấy không đúng, thì lén lút mà làm.”
Chúc Diễm như làm ảo thuật, biến ra hai cây búa.
Anh một cái, tôi một cái.
Dựa vào việc anh có thể che giấu camera, xung quanh lại không có ai, tôi đập kính xe, anh đập lốp.
Sau đó hai chúng tôi trốn sang một bên, nhìn bố mẹ đi ra vừa kinh ngạc vừa tức giận chửi ầm lên.
Chúc Diễm dùng năng lực khiến ống nước ven đường vỡ tung.
Hai lớn một nhỏ lập tức bị xối thành gà rớt nước.
Họ vừa chửi bới vừa định ra đường bắt taxi, Chúc Diễm lại điều khiển biển báo rơi xuống.
Rầm!
“A!!!”
Bố bị biển báo đập ngã xuống đất, tay phải bị đè đến máu thịt bầy nhầy.
Ngón tay chắc chắn là hỏng rồi.
Khi mẹ hoảng loạn gọi cấp cứu, tôi ác ý bước ra từ góc tường.
Bà nhìn thấy mặt tôi, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngất xỉu tại chỗ.
Em gái càng run rẩy toàn thân.
“Ma! Có ma!!!”
Nhưng người qua đường đều nhìn thấy tôi và Chúc Diễm, tưởng em bị thần kinh nên nhất thời không dám lại gần cứu người.
Tôi không hề có gánh nặng tâm lý, nắm lấy tay Chúc Diễm.

