Sau khi ch/ ếc, tôi đến địa phủ, mới biết trước khi đầu thai, con người có thể tìm Hắc Bạch Vô Thường để ước một điều.

Lúc xếp hàng, trước mắt tôi bỗng trôi qua những dòng bình luận.

【Hắc Vô Thường không phải thứ tốt đẹp gì đâu! Tuyệt đối đừng tìm anh ta ước nguyện!】

【Pháo hôi thì chọn Bạch Vô Thường đi! Anh ta hiền lắm! Chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô!】

Nhưng khi người đứng trước tôi ước nguyện.

“Hy vọng kiếp sau cao một mét tám.”

Bạch Vô Thường mỉm cười giảng đạo lý: “Giá trị của cậu không nằm ở chiều cao.”

Hắc Vô Thường vung xích một cái: “Một mét chín đủ chưa, nhóc con!”

“Tôi còn có thể khiến những chỗ khác của cậu cũng dài ra nữa.”

Đến lượt tôi, tôi nhìn Hắc Vô Thường hỏi: “Anh có thể làm người nhà của tôi không?”

Anh ta khựng lại một chút.

Rồi trực tiếp kéo tôi áp vào lồng ngực rắn chắc của mình.

“Con gái ngoan, sau này ta là cha con!”

1

【Pháo hôi sao lại chọn Hắc Vô Thường? Thảo nào cô ta sáu tuổi đã chết! Số phận định sẵn không có phúc khí!】

Những dòng bình luận lại hiện lên trước mắt tôi.

Nhưng tôi chỉ chăm chú quan sát người cha mới của mình, Hắc Vô Thường Chúc Diễm.

Tóc đen, mắt đỏ, cánh tay quấn một sợi xích sắt.

Khuôn mặt xinh đẹp của anh ngang tầm mắt tôi.

“Nhóc con, nguyện vọng của con là muốn ta làm người nhà của con sao?”

Tôi gật đầu.

“Con muốn trước khi đầu thai quên hết mọi thứ, được trải nghiệm một lần cảm giác có người thân yêu thương mình.”

Chúc Diễm đáp ứng rất dứt khoát.

“Không vấn đề, vậy ta nuôi con đến khi trưởng thành.”

“Bây giờ con là nhóc con của ta, phải theo họ ta, gọi con là Chúc Tiểu Phúc nhé.”

“Ta nhớ loài người các con thích nhất là phúc khí đầy nhà.”

“Đi thôi! Bắt đầu cuộc đời mô phỏng của chúng ta!”

Vừa nói, anh vừa ném tôi lên lưng mình, bay vút về phía xa.

Sau lưng vang lên tiếng thở dài của Bạch Vô Thường.

“Đứa trẻ, con sẽ hối hận.”

“Chúc Diễm là Hắc Vô Thường, tượng trưng cho mặt tối của con người, ích kỷ, tham lam, tàn bạo, ngông cuồng, hắn vốn không hiểu yêu thương là gì.”

Nhưng anh ấy sẽ lắng nghe tôi, sẽ thực hiện điều ước của tôi.

Vậy là đủ rồi.

2

Chúc Diễm đưa tôi trở lại nhân gian, ở trong một căn biệt thự xa hoa.

Anh nói kinh phí thực hiện nguyện vọng của người chết đều do địa phủ chi trả, bảo tôi không cần tiết kiệm.

Để khỏi lạc hậu với thời đại, Chúc Diễm thậm chí còn có cả điện thoại.

“Để ta tra xem gia đình có yêu thương thì sẽ làm những gì…”

“Bước đầu tiên, bữa tối ấm áp.”

Anh vừa lẩm bẩm vừa tìm công thức nấu ăn, trông chẳng đáng tin chút nào.

Tôi ngồi chán quá, đi vào bếp chuẩn bị bát đĩa trước, nhưng lại không cầm chắc chiếc đĩa.

Choang —!

Chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ thành bốn năm mảnh, tôi sợ đến mức run lên.

Bình luận lại lướt qua.

“Chỉ làm vỡ cái đĩa thôi mà, tiểu pháo hôi cần gì sợ đến thế? Nhát gan quá.”

“Có lẽ có bóng ma tâm lý. Tôi vừa lén tra quá khứ của tiểu pháo hôi, cô ta hóa ra là thiên kim thật trong truyền thuyết!”

“Một năm trước tiểu pháo hôi được cha mẹ ruột tìm về, kết quả ngày đầu tiên bước vào nhà, vì làm vỡ bát cơm chuyên dùng của em gái thiên kim giả, đã bị bố đánh gãy một ngón tay, bị mẹ mắng suốt nửa ngày là đồ vô dụng.”

“Đối xử tàn nhẫn với con ruột như vậy, sao lại có loại cha mẹ ghê tởm thế chứ.”

Không phải đâu.

Bố mẹ sẽ không đối xử với em gái như vậy.

Em gái làm đổ cả bàn bát đĩa, bố mẹ chỉ quan tâm em có bị thương không thôi.

Chúc Diễm nghe tiếng động bước tới.

Tôi theo bản năng co rúm vào góc tường.

“Ba ơi con xin lỗi, con không cố ý đâu, tay con không có lực nên mới không giữ được đĩa…”

Sợ anh không tin, tôi vội vàng giơ ngón tay dị dạng lên.

Anh rõ ràng sững lại một giây.

Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi.

Ấm áp.

Có lẽ đó là năng lực của Vô Thường.

Khi anh buông ra, ngón tay của tôi vậy mà đã trở lại bình thường.

Chúc Diễm tiện tay dọn sạch những mảnh vỡ dưới đất.

“Vỡ vỡ bình an, xem ra sau này mỗi tuổi của con đều sẽ bình an.”

Thì ra… làm vỡ bát đĩa cũng có thể không bị đánh mắng.

Tôi vui vẻ cử động những ngón tay linh hoạt.

Nhưng chẳng mấy chốc đã không cười nổi nữa.

Ba làm món cà rốt tôi ghét nhất, còn gắp cho tôi một miếng to đùng vào bát!

3

Bây giờ chúng tôi sống giống như người sống, phải ăn cơm, phải ngủ nghỉ.

Tôi cắn răng gắp miếng cà rốt cho vào miệng.

Kén ăn là quyền lợi của em gái.

Tôi không muốn Chúc Diễm cũng giống bố mẹ trước kia, mắng tôi không hiểu chuyện, lãng phí lương thực…

“Nhổ ra đi.” Chúc Diễm đưa cho tôi một cái đĩa.

“Mặt con nhăn như mướp đắng rồi kìa, không thích thì đừng ăn.”

“Sau này thà làm người khác khó chịu, cũng đừng làm bản thân mình tủi thân, hiểu chưa?”

【Tiểu pháo hôi đừng nghe Hắc Vô Thường! Hắn đang dạy hư cô đấy!】

【Ông bố này không đáng tin chút nào, hay quay lại tìm Bạch Vô Thường đi?】

【Tôi thấy Hắc Vô Thường nói đúng mà, trên đời nhiều người như vậy, dựa vào đâu mà tôi phải chịu thiệt? Tôi không chịu thì sao nào?】

Có lý.

Tôi bắt đầu gắp hết những món mình không thích ra ngoài.

Ai thích thì ăn, dù sao tôi không ăn nữa!

Sau bữa tối.

Chúc Diễm giúp tôi bày biện một căn phòng ngủ hồng hồng đáng yêu.

Anh lấy ra một quyển sách, nằm xuống bên cạnh giường tôi.

“Nào, ba kể con nghe chuyện trước khi ngủ.”

“Ngày xửa ngày xưa…”

Sách vừa mở ra, anh đã ngủ mất.

Tôi không gọi Chúc Diễm dậy, lén chui vào lòng anh.

Cơ ngực to vừa khéo làm gối cho tôi.

Tôi cẩn thận kéo tay anh đặt lên người mình, giả vờ như ba đang ôm tôi.

Thật ra tôi chưa từng gặp cha mẹ của em gái.

Năm đó sau khi bị bế nhầm, họ đã bỏ rơi tôi ở cô nhi viện.

Trẻ con trong viện có khóc lóc cũng chẳng ai dỗ, chẳng ai bế.

Sau khi được đón về nhà, vòng tay của bố mẹ cũng chỉ dành cho em gái.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cái ôm.

Ấm áp quá.

Sáng hôm sau thức dậy.

Chúc Diễm đang làm bữa sáng.

Tôi theo thói quen đi tìm chổi quét nhà.

Anh ngăn tôi lại. “Việc nhà không cần con làm, ba làm được.”

“Bố mẹ trước kia của con nói người lớn đi làm mệt lắm, trẻ con phải giúp làm việc nhà trong khả năng của mình mới là đứa trẻ hiểu chuyện.”

Tôi cúi đầu.

“Nhưng em gái con thì không cần làm.”

“Họ nói em còn nhỏ, không làm được mấy việc này.”

Chúc Diễm bật cười. “Việc nhà thì liên quan gì đến hiểu chuyện, chẳng qua bố mẹ cũ của con không yêu con, họ yêu em gái con hơn thôi.”

【Miệng Hắc Vô Thường độc thật, nói thẳng toẹt sự thật luôn? Tiểu pháo hôi mới sáu tuổi thôi đấy! Tàn nhẫn quá!】

Tôi “oa” một tiếng rồi khóc òa lên.

4

“Con đừng khóc mà!”

Chúc Diễm luống cuống lấy đồ ăn vặt cho tôi.

Không có tác dụng, anh lại làm mặt quỷ chọc tôi, kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Đến khi tôi bật cười khúc khích.

Anh mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ véo má tôi.

“Tiểu Phúc cười đẹp hơn khóc nhiều, sau này phải cười nhiều lên nhé.”

“Thật sao?” Tôi nhìn anh chăm chăm, cố tìm một tia nói dối.

“Mẹ con nói mắt con nhỏ như chuột, miệng lồi như mông gà…”

“Vớ vẩn!” Chúc Diễm một tay bế bổng tôi lên.

Anh nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, mũi tôi, miệng tôi.

“Tiểu Phúc nhà ta rõ ràng xinh như tiểu tinh linh, là mẹ cũ của con không có mắt nhìn!”

Tôi đỏ mặt vùi đầu vào lòng anh.

Ăn sáng xong, Chúc Diễm đưa cho tôi một cái cặp sách.

“Gần nhà mình có một trường tiểu học, ba làm thủ tục nhập học cho con rồi, lát nữa đưa con qua đó.”

“Con còn nhỏ, phải đi học.”

“Hơn nữa gia đình ấm áp thì bố mẹ đều sẽ đưa đón con đi học.”

【Cứu mạng! Hắn là ác quỷ à! Tiểu pháo hôi chết rồi còn phải chịu khổ vì học hành!】

【Không lẽ còn phải làm bài tập, thi cuối kỳ nữa sao…】

Tôi đọc bình luận mà da đầu tê dại.

May mà tiểu học tư thục khá nhẹ nhàng, hoạt động ngoại khóa là chủ yếu.

Tôi nhanh tay chiếm được chiếc xích đu duy nhất trên sân chơi.

Một bạn nhỏ bước tới, rất thiếu khách khí nói với tôi.

“Này, xuống đi, tôi cũng muốn chơi xích đu.”

Mới đến, tôi không muốn không có bạn, bèn đề nghị.

“Chúng ta chơi luân phiên đi.”

“Bạn chơi một lúc, rồi đến lượt mình…”

“Không!” Bạn nhỏ lập tức cắt ngang tôi.

“Tôi muốn chơi một mình!”

“Cút đi!”

Tôi siết chặt dây xích đu. “Bạn không lễ phép, tôi không chia sẻ với bạn nữa! Bạn đi đi!”

Thấy tôi không nhường, bạn ấy vươn tay kéo tôi xuống.

Kết quả bị tôi đẩy ngã xuống đất.

Bạn ấy càng tức giận hơn.

“Tôi ghét bạn học mới như cậu!”

Bạn ấy rất được yêu thích trong lớp.

Hoạt động ngoại khóa kết thúc, mấy bạn lúc đầu còn chào hỏi tôi đều không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi hơi tủi thân.

Rõ ràng là bạn ấy sai trước, tại sao lại cô lập tôi…

Hay là cách giải quyết của tôi cũng có vấn đề?

Tôi không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Chiều tan học, Chúc Diễm đến đón tôi, tôi cũng ủ rũ không vui.

Nhận ra tâm trạng tôi không tốt, anh bế tôi lên.

“Tiểu Phúc sao không vui vậy?”

“Ba không phải người đến đón con đầu tiên à?”

“Không phải…”

Tôi kể cho Chúc Diễm nghe chuyện hôm nay.

“Ba ơi, có phải con làm sai rồi không?”

5

“Con không làm sai.”

Chúc Diễm xoa đầu tôi một cái.

“Nếu một người ghét con, chỉ có thể chứng minh người đó có vấn đề.”

“Nếu một đám người ghét con, chứng minh bọn họ quen biết nhau!”

“Tiểu Phúc, đừng lúc nào cũng nghi ngờ bản thân, đừng cố làm vừa lòng người khác, hãy nghĩ xem họ dựa vào đâu.”

Đúng vậy.

Tôi đâu có sai, sao phải buồn.

Tôi chợt bừng tỉnh.

Bình luận lại tràn lên.

【Thay vì tự dằn vặt mình, chi bằng đổ lỗi cho người khác, trạng thái tinh thần của Hắc Vô Thường đúng là điên thật!】

【Như vậy mới không khiến tiểu pháo hôi hình thành tính cách làm vừa lòng người khác】

【Tôi cũng vì gia đình gốc mà thành ra như thế, shipper nói hơi nặng lời một chút tôi cũng tự dằn vặt xem có phải mình nhận đồ sai cách không】

【Thật ra người ta chỉ giao tiếp bình thường, nhưng tôi lại nhạy cảm phóng đại mọi thứ, không ngừng tự kiểm điểm】