Số vàng này không chỉ có thể đem đi trả nợ, mà còn đủ để cứu chữa cho mẹ tôi.

Vậy mà ba tôi lại không làm gì cả.

Ông ta trơ mắt nhìn tôi và mẹ vùng vẫy dưới đáy nghèo khổ, nhìn mẹ tôi bệnh chết dần chết mòn!

Sao ông ta lại có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ!

“Lý Huệ Huệ, con có biết lễ phép không? Con có biết nhà mình không có tiền không? Nếu bọn họ kiện con, nhà mình lấy đâu ra tiền mà bồi thường? Con hiểu chuyện chút có được không? Ba kiếm tiền dễ lắm à? Con làm thế mà không thấy có lỗi với…”

“Rõ ràng là bọn họ bắt nạt con, nếu có kiện thì cũng là con kiện họ. Vương Như Trân là kẻ cầm đầu bắt nạt con ở trường, còn lăng mạ mẹ con. Ba chưa hiểu đầu đuôi gì đã ép con nhận lỗi, ép con xin lỗi, rốt cuộc ba là ba của con hay ba của cô ta?”
Tôi cười lạnh.

“À thì… người ta lùi một bước trời cao biển rộng mà, hơn nữa con cũng có đánh bạn Trân Trân…”
Ba tôi lí nhí nói những lời vô nghĩa.

Tôi chẳng buồn nghe ông ta giảng đạo, lập tức cúp máy.

6

Tôi nghĩ đến cậu.

Nếu có ai có thể giúp tôi lúc này, thì chỉ có cậu mà thôi.

Ông bà ngoại tôi năm xưa từng kịch liệt phản đối mẹ lấy ba tôi.

Mẹ tôi là sinh viên đại học, còn ba tôi chỉ học hết cấp hai, là một thợ cắt tóc bình thường.

Nhưng mẹ như bị trúng bùa mê, nhất quyết lấy người hơn mình 7 tuổi đó.

Về sau, khi ba tôi phát đạt, mẹ tôi nghĩ mình đã không chọn sai người — thì ông bà ngoại đã lần lượt qua đời.

Mối quan hệ giữa mẹ và cậu tôi cũng không thể quay lại như xưa nữa.

Sau khi mẹ tôi mắc ung thư, cậu biết chuyện và đã đến gặp bà.

Cậu từng đề nghị cho mẹ tôi mượn tiền để chữa bệnh.

Nhưng mẹ từ chối.

Dù sao hoàn cảnh nhà cậu cũng chẳng dư dả gì, lại còn phải nuôi hai đứa con nhỏ.

Mẹ nói: nhà mình lúc có tiền cũng chẳng giúp đỡ cậu đồng nào, giờ phá sản rồi càng không thể kéo cả nhà cậu xuống nước.

Tôi không biết mẹ có từng hối hận không, nhưng tôi thì thấy tiếc cho mẹ vô cùng.

Đến lúc chết, mẹ vẫn không hề biết rằng ba tôi đã lừa dối bà — trước khi phá sản, ông ta đã âm thầm chuyển hết tài sản đi!

“Cậu ơi, cậu giúp cháu với… ba cháu ông ấy…”

Tôi bật khóc, gọi điện cho cậu.

Cậu tôi cũng sống ở thành phố A, là bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân số 1.

Sau khi mẹ tôi mất, cậu vẫn luôn giữ liên lạc với tôi, điều này ba tôi hoàn toàn không hay biết.

Khi thấy những thỏi vàng trước mắt, cậu tôi suýt chút nữa đã muốn vác dao tìm ba tôi tính sổ.

“Lý Đại Vĩ, thằng súc sinh này! chị tôi đúng là mù mới chọn nó!”

Hồi ba tôi phá sản, nợ lên đến hàng chục triệu, cậu đã khuyên mẹ tôi ly hôn, đưa tôi về quê sống.

Nhưng mẹ không chịu.

Bà nghĩ đã là vợ chồng thì hoạn nạn phải có nhau, có ngọt phải có đắng.

Mẹ chịu khổ, nhưng chưa từng để tôi chịu thiệt.

Trong khả năng của mình, bà đã cho tôi những gì tốt nhất.

Tôi yêu mẹ.

Chỉ là… chúng tôi không ngờ rằng tất cả những khổ đau ấy đều là do ba tôi cố tình lừa gạt chúng tôi mà ra!

“Cậu ơi, ba cháu đã tái hôn rồi. Người phụ nữ kia còn có một đứa con gái học cùng lớp cháu. Cháu không chắc có phải là con riêng của ông ấy không, nhưng rõ ràng hai mẹ con họ sống rất sung túc.”

Nghe đến chuyện Vương Như Trân bắt nạt tôi ở trường, cậu tôi tức đến mức huyết áp tăng vọt.

“Huệ Huệ, cậu nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Giờ cháu chỉ cần lo học hành. Đừng lo đến học phí hay chi phí sinh hoạt — dù cậu có cạn túi cũng sẽ lo cho cháu học đến đại học!”

Dưới sự giúp đỡ của cậu, chúng tôi đã chuyển hết số vàng đó đi nơi khác an toàn.

Nghĩ đến buổi tiệc sinh nhật sắp tới của Vương Như Trân, tôi gọi cho mấy người chủ nợ…

Tôi sẽ tặng họ một “món quà lớn”.

Buổi tiệc sinh nhật của Vương Như Trân được tổ chức rất hoành tráng, nhiều bạn học đều đến dự.

Tôi giả làm phục vụ, đeo khẩu trang, lặng lẽ đứng ở góc quan sát cô ta.

Vương Như Trân mặc một chiếc váy công chúa đắt tiền, vui vẻ khoe từng món quà sinh nhật với bạn bè.

“Trân Trân, kia là ba cậu à? Đẹp trai ghê, bọn tớ còn chưa từng thấy ông ấy nữa đó!”

Ba tôi — Lý Đại Vĩ — đã cởi bỏ bộ quần áo rách nát cũ kỹ mặc trước mặt tôi, thay vào một bộ vest bảnh bao, áo sơ mi trắng, tóc chải bóng loáng, đứng bên cạnh Vương Mỹ Phương — người phụ nữ đeo đầy vàng bạc, xách túi LV.

Sau khi nhà tôi phá sản, mẹ tôi đã bán hết toàn bộ nữ trang quý giá của bà, thậm chí cả nhẫn cưới cũng không giữ lại.

Ngay cả hồi môn dành dụm cho tôi từ bé cũng không còn…

Cậu nói cho tôi biết, ông đã điều tra ra — ba tôi kết hôn với Vương Mỹ Phương chỉ ba ngày sau khi mẹ tôi qua đời.

Ông ấy thậm chí còn không ở lại qua được tuần đầu của tang lễ!

Và đúng như tôi đoán, Vương Như Trân chính là con riêng của ba tôi.

Bảo sao mà ba tôi lúc nào trông cũng tươi tắn hồng hào, không hề có vẻ gì là đang khốn khổ vì cuộc sống.

So với mẹ tôi gầy rộc, tiều tụy từng ngày, thì ông ấy sống thật ung dung sung sướng.

Cái gọi là nghề tài xế taxi của ông ta, chắc cũng chỉ là để che mắt chúng tôi.

Bây giờ, ông ta chính là người bố “ở nước ngoài công tác” trong lời khoe khoang của Vương Như Trân.

Sinh nhật tôi chỉ có mẹ nhớ. Sau khi mẹ qua đời, ba tôi dĩ nhiên cũng chẳng buồn nhớ tới — quà sinh nhật lại càng không.

Thế mà bây giờ, ông ta lại tặng Vương Như Trân một chiếc đồng hồ trị giá trăm ngàn tệ.

Điều khiến tim tôi đau hơn cả, là khi ba tôi đứng trên sân khấu, phát biểu một tràng cảm xúc đầy nước mắt về việc “con gái đã lớn”:

“Trân Trân, bảo bối của ba, ba mong con mỗi ngày đều vui vẻ, mãi mãi là công chúa nhỏ của ba. Ba nhất định sẽ không để con và mẹ con phải chịu khổ.”

Ba người họ xúc động ôm nhau giữa ánh đèn sân khấu.

Xung quanh vang lên tiếng xì xào trầm trồ đầy ngưỡng mộ của các bạn học, tôi chỉ còn biết lạnh lùng mỉm cười.

Ông ta không để mẹ con họ chịu khổ, nhưng lại nhẫn tâm nhìn tôi và mẹ chìm trong nghèo khó.

Cùng là con gái ông ấy, rốt cuộc tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Nhưng tôi không còn muốn biết nữa — bởi vì, những người đòi nợ đã đến.

7

“Lý Đại Vĩ! Có tiền tổ chức tiệc trưởng thành cho con gái, mà không có tiền trả nợ hả?!”

Tên đầu trọc dữ tợn cắt ngang màn “đoàn tụ cảm động” của gia đình ba người trên sân khấu.

Bên dưới lặng ngắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ với vẻ hóng chuyện rõ rệt.

“Anh Cường, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không…” Ba tôi hoảng hốt trong chốc lát, rồi vội vàng chạy xuống, khoác vai tên đầu trọc định kéo hắn ra ngoài.

“Bớt lắm mồm đi! Trả tiền đây! Chậc chậc, cái đồng hồ kia phải mấy chục vạn chứ chả ít, trước mặt tôi thì giả vờ nghèo khổ, quỳ gối cầu xin cho hoãn mấy ngày, còn để vợ con anh khóc lóc van xin tôi. Giờ sau lưng thì sống trong biệt thự hả?”

Anh Cường chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của ba tôi, cười nhạo.

Ông ta mua biệt thự cho mẹ con Vương Như Trân, trong khi tôi và mẹ thì phải chen chúc sống trong khu nhà ổ chuột suốt bảy năm trời.

Mỗi lần viện cớ bận rộn không về nhà, thật ra là đang ở trong biệt thự đó hưởng thụ với họ.

“Ha ha, anh Cường à, đừng nói đùa thế chứ, làm gì có chuyện đó…”

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/con-gai-cua-dai-gia-gia-ngheo/chuong-6