Ở công viên giải trí, Dao Dao đi ngựa xoay, đi tàu hỏa mini, chơi tất cả những hạng mục mà con bé muốn chơi.
Con bé cười rất vui vẻ.
Tôi nhìn con bé, trong lòng có chút chua xót.
Trước đây con bé vẫn luôn muốn Chu Tư Thành cùng mình đến công viên giải trí, năn nỉ Chu Tư Thành rất lâu, anh ta mới đồng ý.
Kết quả là Chu Hạo nghe thấy, sống chết không cho, nói Chu Tư Thành thiên vị, chỉ yêu em gái.
Thế là Chu Tư Thành bỏ rơi Dao Dao, dẫn Chu Hạo đi tới viện khoa học mà nó muốn đến.
Anh ta giải thích rằng:
“Chu Hạo không có mẹ ruột ở bên cạnh, tôi là bố ruột của nó thì phải đối xử với nó tốt hơn một chút, em hiểu cho tôi.”
“Lần sau, tôi sẽ lại đi cùng Dao Dao.”
Nhưng đến lần sau, chỉ cần Chu Hạo làm ầm lên một trận, anh ta sẽ quên mất lời hứa với Dao Dao.
Ba năm hơn, anh ta chưa từng cùng Dao Dao đến đây lấy một lần.
Tôi chơi cùng Dao Dao cả buổi chiều, mãi đến lúc công viên sắp đóng cửa mới rời đi.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy phòng khách rất náo nhiệt.
Chân Chu Hạo quấn băng gạc, nằm trên ghế sofa, Chu Tư Thành và Hà Quỳnh ngồi hai bên, vừa lo lắng vừa hỏi han nó.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ba người cùng lúc quay đầu lại.
Chu Hạo là người lên tiếng trước, chỉ vào quả bóng bay trong tay con gái, tức giận nói:
“Cô ta vẫn còn đi chơi à? Chân tôi gãy thế này rồi, thế mà cô ta chơi vui vẻ như vậy!”
Hà Quỳnh nhìn tôi một cái, hốc mắt đỏ hoe.
“Tâm Di, tôi biết cô không phải mẹ ruột của Chu Hạo, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Hôm nay trường có hoạt động, nếu cô đi cùng nó thì nó đã không chạy lung tung, cũng sẽ không ngã thành thế này.”
“Chiều nay Tư Thành gọi cho cô mãi mà cô cũng không nghe máy, hóa ra là đưa con gái mình đi chơi rồi…”
Chu Tư Thành ở bên cạnh sa sầm mặt:
“Cô tự nói đi, chuyện hôm nay, cô có trách nhiệm hay không?”
Tôi nhìn họ đứng sát bên nhau, cùng chung một phe đối phó tôi, giống như một gia đình thật sự.
Còn tôi đứng ở cửa, kéo Dao Dao, như hai kẻ ngoài cuộc lạc vào.
Chu Hạo ở bên cạnh hét lên:
“Bố, cô ta cố ý đấy, cô ta căn bản không muốn quản con.”
Hà Quỳnh lau nước mắt, giả vờ giả vịt mở miệng:
“Tư Thành, thôi bỏ đi, đừng trách cô ấy nữa, muốn trách thì trách em, người mẹ ruột này…”
Chu Tư Thành ngắt lời cô ta:
“Em đừng nói đỡ cho cô ấy.”
“Giang Tâm Di, vết thương ở chân của Hạo Hạo phải dưỡng một thời gian. Tiểu Quỳnh từ hôm nay sẽ ở nhà chăm sóc nó, em dọn phòng ngủ phụ đi.”
Tôi nhìn anh ta:
“Cô ta ở nhà?”
“Đúng. Nếu em không muốn chăm Hạo Hạo, vậy để Tiểu Quỳnh chăm.”
Hà Quỳnh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại ra vẻ dè dặt:
“Tâm Di, cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ tới chăm Hạo Hạo thôi. Đợi nó có thể xuống đất đi lại rồi, tôi sẽ đi.”
Chu Hạo ở bên cạnh phụ họa:
“Mẹ, vốn dĩ đây là nhà của mẹ, nếu không phải mẹ và bố con ly hôn, làm gì tới lượt cô ta ở?”
“Lần này mẹ về rồi thì đừng đi nữa. Bảo con đàn bà xấu xa này cút đi!”
Chu Tư Thành nhìn nó một cái, không lên tiếng, như thể đã mặc nhiên đồng ý.
Quay đầu thấy tôi vẫn đứng yên, anh ta nhíu mày:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi dọn phòng đi.”
“Rồi đi nấu cơm, nhớ hầm một nồi canh xương, để Hạo Hạo bồi bổ cho tử tế.”
“Còn nữa, mấy ngày tới lúc nấu cơm nhớ đừng cho hành, Tiểu Quỳnh không ăn hành.”
Kết hôn năm năm, anh ta không nhớ tôi dị ứng món gì, lại nhớ rất rõ Hà Quỳnh không ăn hành.
“Chu Tư Thành, anh để vợ cũ ở nhà, còn bắt tôi ngày nào cũng nấu cơm hầu hạ cô ta?”
Anh ta cau mày hơn:
“Em lại ghen tuông vớ vẩn gì đấy? Tiểu Quỳnh đến chăm Hạo Hạo là giúp em san sẻ trách nhiệm, em là nữ chủ nhân, nấu cho cô ấy mấy bữa thì sao?”
Nữ chủ nhân?
Tôi bật cười.
“Chu Tư Thành, anh khi nào từng xem tôi là nữ chủ nhân?”
Anh ta sững lại.
Tôi lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn, đưa cho anh ta.
“Cái này, anh ký đi.”

