5
Triệu Quế Hoa đau đến nỗi rú lên như chó bị chém, thế là hai chúng tôi xông vào nhau, ầm ĩ một trận.
Bà ta định giở trò túm tóc như thường làm, nhưng tôi cao hơn hẳn một cái đầu, tóc lại cắt ngắn, hai tay bà ta quờ quạng mãi vẫn không chạm được.
Ngược lại, tôi túm lấy mái tóc của bà ta, giật từng nắm như vặt lông gà.
Không chút nương tay, tôi kéo đến mức bà ta hói cả mảng đầu.
Tôi còn dùng tay chân đánh tới tấp, nắm đấm như mưa rơi trên người bà ta, khiến bà ta hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Cuối cùng, Triệu Quế Hoa vùng thoát, co chân chạy biến.
Tôi khom người, thở hổn hển nhìn theo bóng dáng nhếch nhác của bà ta bỏ chạy,
trong lòng bao hận khí mới vơi bớt phần nào.
Bị đánh tơi bời, Triệu Quế Hoa tức tối chạy đến tìm trưởng thôn kêu oan, kết quả bị ông mắng cho té tát:
“Còn dám tìm Hạ Thư gây chuyện nữa, tôi trừ hết công điểm nhà bà!”
Nghe đến trừ công điểm, bà ta lập tức im re.
Con trai cả của trưởng thôn vốn đi lính dưới quyền bố tôi, nên chỉ cần tôi nắm lẽ phải, trưởng thôn chắc chắn thiên vị tôi.
Không đòi lại được tiền, Triệu Quế Hoa quay sang thúc ép Trần Văn Đào mau cưới Nguyễn Điềm về làm dâu.
Bà ta nghĩ, đã là gái thành phố thì của hồi môn chắc chắn không ít, kiểu gì cũng phải bốn, năm trăm đồng trở lên.
Thế nhưng, đi làm hằng ngày, Nguyễn Điềm luôn bị người ta xì xào là gái lẳng lơ.
Cô ta chỉ vì khát khao được về lại thành phố, nên cắn răng chịu đựng, quyết không chịu cưới vội.
Triệu Quế Hoa bị dồn ép vì chưa lấy lại được tiền, bực mình chạy tới ký túc xá trí thức trẻ, lục tung đồ đạc của Nguyễn Điềm, kết quả chỉ tìm thấy vỏn vẹn hai đồng.
Bà ta giận điên, giơ tay định đánh, Trần Văn Đào vội xông lên bảo vệ tình nhân.
Anh ta càng bảo vệ, Triệu Quế Hoa càng tức giận, điên cuồng túm lấy Nguyễn Điềm đánh tới tấp, miệng còn mắng chửi không ngừng:
“Đồ yêu tinh hại người!”
Ngày tháng thoắt cái trôi qua, ba tháng đã vụt qua nhanh!
Hôm ấy, tôi đang làm việc ngoài đồng, nắng hè gay gắt, mồ hôi lăn dài trên má, rơi xuống đất liền bốc hơi biến mất.
Mệt đến nỗi lưng không thể duỗi thẳng, tôi đang định nghỉ một chút, thì trưởng thôn gọi tôi đến, mang tới một tin vui.
Ông nói, nhà nước vừa ban hành chính sách mới, cho phép một số trí thức trẻ được trở về thành phố.
Bố tôi đã sắp xếp sẵn công việc cho tôi ở thành phố, cộng thêm thành tích lao động xuất sắc ở nông thôn, chỉ cần hoàn tất thủ tục, tôi có thể về lại thành phố.
Chỉ là, các thủ tục này phải qua nhiều tầng xét duyệt, nhanh nhất cũng mất nửa năm.
Nghe tin ấy, tôi mừng rỡ như điên!
Chờ đợi suốt ba năm, cuối cùng sang năm thứ tư, tôi cũng được về nhà.
Cảm xúc lúc này, thật khó diễn tả thành lời.
Nguyễn Điềm bên kia cũng nghe tin trí thức có thể hồi hương.
Cô ta đã ở nông thôn năm năm, khao khát quay về thành phố còn mãnh liệt hơn tôi.
Đáng tiếc, đúng lúc này cô ta lại mang thai.
Mà theo chính sách hiện tại, sinh con ở nông thôn gần như đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội hồi hương.
Cô ta muốn phá thai, nhưng ở quê làm gì có ai chịu giúp.
Hối hận thì đã muộn!
Biết tôi sắp được trở về, lòng ghen tị khiến cô ta mất hết lý trí:
“Tại sao Hạ Thư xuống nông thôn chưa đầy bốn năm mà đã được về, còn tôi năm năm rồi mà vẫn phải ở lại. Nếu ai được về trước, cũng phải là tôi mới đúng!”
Cô ta nép vào lòng Trần Văn Đào, uất ức than thở.
Hai người cuối cùng lại bắt đầu mưu tính hại tôi.
Trần Văn Đào chủ động tiếp cận tôi, rồi lén tung tin đồn ám muội giữa hắn với tôi.
Đến khi tôi phát giác, đã có không ít người tin lời dối trá ấy.
Hắn còn đem chuyện trong ruộng lúa khi xưa xuyên tạc, bịa đặt rằng tôi vì yêu mà hóa hận, cố tình trả thù hắn.
Mà khốn nạn thay, hắn vốn có vẻ ngoài tuấn tú, không ít người thật sự tin vào cái mớ hoang đường ấy.
Nghĩ đến việc mình sắp được về thành phố, tôi không thể gây chuyện đánh người, đành cắn răng kìm nén, miễn là chưa tát thẳng vào mặt tôi thì tôi chẳng buồn quan tâm.
________________
Đêm đó, càng nghĩ tôi càng tức, nằm trên giường lăn qua lộn lại chẳng thể ngủ.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/con-duong-ve-thanh-pho-full/chuong-6