2
Nói xong, hắn còn khinh bỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía tôi.
May mà tôi né nhanh, nhưng cũng buồn nôn không chịu nổi.
Tức điên, tôi vung đèn pin đập thẳng vào miệng hắn:
“Đồ khốn! Mày tận mắt thấy chưa? Dám vu khống tao, tao sẽ nhờ trưởng thôn báo công an, bắt hết chúng mày vào tù!”
Tiếng quát của tôi khiến hắn sững lại, bàn tay đang định giáng xuống cũng rụt về.
Những người khác cũng hoang mang. Ai cũng biết khi tôi xuống nông thôn, bố tôi đã căn dặn trưởng thôn phải đặc biệt để ý, trưởng thôn đối xử với tôi khác hẳn.
Thấy tôi không hề sợ hãi, bọn họ vội vàng đùn đẩy hết cho cô Quyên Hoa.
“Hạ Thư, chuyện này chẳng liên quan đến chúng tôi, đều là cô Quyên Hoa nói đấy, chúng tôi chỉ nghe thôi.”
Cô Quyên Hoa cũng giật mình, quả thật chưa từng tận mắt thấy tôi với Trần Văn Đào.
Bà ta bối rối chống chế:
“Sao lại trách tôi! Tôi rõ ràng nghe thấy thằng Trần Văn Đào kia gọi tên cô trong ruộng, cô cũng trả lời đấy thôi!”
Tôi liền phản bác:
“Nói bậy! Tôi thấy bà chỉ giỏi dựng chuyện. Bà dám dẫn chúng tôi ra ruộng không? Nếu không, tôi gọi công an bắt bà vào trại!”
Cô Quyên Hoa cuống quýt, đành dẫn cả bọn kéo nhau ra đồng.
May mà tôi đã lấy đi quần áo của Trần Văn Đào và Nguyễn Điềm.
Đến lúc họ muốn rút lui thì tìm mãi chẳng thấy quần áo đâu.
Hai người mặt mày trắng bệch.
Trần Văn Đào lúng túng, nhanh tay bện một chiếc váy cỏ che thân.
Nhưng vừa mặc xong, chúng tôi đã đến nơi, ánh đèn pin chiếu thẳng vào hắn rõ mồn một.
Cô Quyên Hoa mừng như bắt được vàng, nhảy cẫng lên:
“Mọi người thấy chưa! Tôi đâu có đặt điều, chính thằng Trần Văn Đào ở đây này!”
Tôi giận dữ bước lên, vung tay tát hắn bốn, năm cái trời giáng.
“Đồ súc sinh! Mày dám để người ta nói là gọi tên tao trong ruộng à? Mau giải thích rõ ràng, mày ở với ai, nếu không tao báo công an, cho mày đi bóc lịch!”
Trần Văn Đào run rẩy vì tức, nhưng nhanh chóng hạ giọng, nắm lấy tay áo tôi, giả vờ đáng thương:
“Tiểu Thư, chẳng phải vừa nãy chính em với anh ở ruộng sao? Em còn cố ý lấy quần áo của anh, để anh trần truồng chờ em. Ai ngờ em lại dẫn cả đám người đến… Em nỡ đối xử với anh thế này sao?”
Hắn nói xong cúi đầu, vẻ mặt ấm ức.
Tôi nhất thời sững người, trong cánh đồng rộng, quả thực chỉ còn lại hắn.
Hoảng hốt, tôi lia đèn pin tìm quanh, nhưng không thấy bóng dáng Nguyễn Điềm đâu.
Lúc này, Vương Nhị Đản lại nhảy ra châm chọc:
“Rõ ràng là cô bị bắt gian, giờ còn muốn đổ tội cho phụ nữ trong làng, thật trơ trẽn!”
Các thôn dân cũng ào ào phụ họa, còn Trần Văn Đào thì nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích.
Tôi ép mình phải bình tĩnh. Nguyễn Điềm không có quần áo, chắc chắn chưa thể đi xa.
Tôi nhìn váy cỏ trên người Trần Văn Đào, thoáng lóe lên một suy nghĩ: chẳng lẽ Nguyễn Điềm cũng làm một cái để mặc?
Không đúng, cô ta mà trở về ký túc trong tình cảnh ấy, cả đám người sẽ phát hiện ngay.
Trong lúc tôi bứt rứt, một cơn gió thổi qua làm mấy đống rơm lay động.
Tôi lia đèn pin soi từng đống, phát hiện một đống rơm rối bời bất thường.
Rất có thể, Nguyễn Điềm đang trần truồng trốn trong đó.
Ý nghĩ này khiến tôi bật cười thành tiếng, lao ngay đến, bắt đầu bới tung rơm rạ.
Thấy thế, Trần Văn Đào tái mặt, vội giữ chặt lấy tay tôi:
“Cô điên rồi à! Cả đám người mất công chất rơm, cô không được phá!”
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của hắn, tôi càng chắc chắn:
“Anh sợ gì chứ? Hay là sợ tôi lôi con hồ ly nhỏ kia ra ánh sáng?”
Mấy thôn dân thấy thái độ của hắn cũng bắt đầu xôn xao.
“Chẳng lẽ Trần Văn Đào thật sự ở với người khác, rồi đổ vạ cho Hạ Thư sao?”
“Có khi đúng đấy, nhìn hắn hoảng hốt, váy cỏ còn rớt mà chẳng hay!”
Trần Văn Đào hoảng loạn, cuống quýt kéo lại váy cỏ.
Tôi nhân cơ hội, tung ngay một cú “đoạn tử tuyệt tôn cước” vào chỗ hiểm.
Tiếng thét thảm từ hắn vang lên, khiến mấy gã đàn ông trong thôn cũng lạnh sống lưng, nhăn mặt ôm hạ thân.
Không còn hắn cản trở, tôi điên cuồng bới tung đống rơm.
Đào đến tận đáy vẫn không thấy Nguyễn Điềm.
Vương Nhị Đản lại nhao nhao:
“Rõ ràng kẻ hú hí với Trần Văn Đào chính là cô! Đừng giả vờ tìm kiếm nữa!”