Thời đại học vất vả lắm tôi mới theo đuổi được nam thần của trường.

Thầy bói nói anh ấy cản trở con đường tài lộc của tôi, tôi nghiến răng chia tay, sau khi tốt nghiệp thì quả nhiên sự nghiệp hanh thông thuận lợi.

Về sau, trong buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi uống đến nửa say.

Nhìn người đàn ông ngồi ghế chính, thế nào nhìn cũng giống bạn trai cũ yêu ba năm của tôi.

Giây tiếp theo, anh ta lạnh mặt nhìn tôi:

“Rốt cuộc là tôi cản tài hay hút tài, tự cô suy nghĩ cho kỹ.”

1

Mấy lãnh đạo xung quanh anh ta lập tức hơi bối rối, vội vã nhìn sang phía tôi.

Còn tôi thì đang gục trên bàn, rượu vào khiến tôi hoàn toàn không nghe rõ tổng tài đang nói gì.

Thậm chí còn nhìn không rõ cả người trước mặt.

Hôm nay là tiệc tất niên của công ty, tôi được chọn làm nhân viên ưu tú nên mới có cơ hội ngồi chung bàn với các sếp.

Bình thường tôi như kiểu nhân viên nhỏ bé không bao giờ gặp được các sếp, nhưng hôm nay là tiệc cuối năm, họ phải “vui cùng nhân viên” một chút.

“Cản tài hút tài gì cơ?”

Tôi lẩm bẩm, nhìn về phía tổng tài ngồi ở vị trí chính.

Anh ta là người đột nhiên được điều về, trước đây tôi chưa từng gặp.

Hôm nay còn đến muộn, đợi đến lúc chúng tôi uống vui vẻ hết cả rồi, anh ta mới chậm rãi xuất hiện.

Nhưng mà tổng tài này sao nhìn giống bạn trai cũ của tôi đến vậy?

Tôi cố gắng muốn nhìn rõ gương mặt tổng tài, nhưng trước mắt vẫn là một mảng mờ mịt.

Nói đến bạn trai cũ, tôi sờ lên má mình, mới phát hiện ra là mình đang khóc.

Cô đồng nghiệp ngồi bên – Tiểu Mỹ – tốt bụng đưa cho tôi tờ khăn giấy, quan tâm hỏi: “Sao lại khóc vậy?”

Tôi lắc đầu, nghẹn ngào nói, giọng lẫn tiếng nức nở: “Tớ nhớ bạn trai cũ quá.”

Tiểu Mỹ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “tớ hiểu mà”.

“Tại sao lại nhớ anh ta? Cậu từng rất yêu anh ta sao?” Tổng tài đột nhiên lên tiếng.

Những người xung quanh thấy tổng tài hứng thú với chuyện của tôi thì lập tức hùa theo hỏi.

Tôi cố gắng ngẩng đầu, mắt ngà ngà say: “Nói gì cơ?”

“Hỏi là cậu có rất yêu anh ta không?”

“Rất, rất yêu.” Tôi dang tay ra để minh họa.

“Anh ấy siêu đẹp trai, còn đẹp hơn cả cái người họ Ngô gì đó… đẹp hơn mười lần luôn.”

“Thế hai người quen nhau thế nào?”

“Anh ấy là bạn cùng lớp đại học của tôi.”

Tôi ngồi thẳng dậy, nhưng giọng vẫn còn lắp bắp.

“Vậy hai người chia tay vì lý do gì?” Tổng tài lạnh lùng hỏi một câu.

Ban đầu tôi định nói là tôi với anh ấy không hợp mệnh, anh ấy không hợp với tôi, dễ ảnh hưởng đến tài vận của tôi.

Nhưng tôi say quá, lời nói ra không rõ ràng, đành buột miệng nói một câu:

“Anh ấy… không được.”

Cả hội trường im phăng phắc.

“Thật sao?” Giọng tổng tài nghe có chút lạ: “Thế thì đúng là nên chia tay. Nhưng làm sao cô biết anh ta không được?”

“Ấy dà, sếp ơi,” Tiểu Mỹ bên cạnh chọc ghẹo: “Chuyện này không tiện nói giữa chốn đông người đâu.”

Mặt tổng tài lúc xanh lúc đỏ.

Tôi gật đầu, ôm lấy Tiểu Mỹ bên cạnh, bắt đầu phát điên: “Tớ thật sự rất nhớ anh ấy, Tiểu Mỹ! Cậu có biết anh ấy đẹp trai cỡ nào không! Hơn nữa, siêu, siêu giàu! Nhà anh ấy mua xe là mua cả lốc luôn đó!”

Tiểu Mỹ vỗ vỗ vai tôi an ủi, nói “Không sao mà”.

“Nếu thích đến vậy, sao không cố gắng thêm chút nữa?” Tổng tài hỏi: “Chuyện này… cũng không phải là không có cách giải quyết.”

Tôi sụt sịt mấy cái, lắc đầu: “Vô ích thôi, mẹ anh ấy cũng không thích tôi.”

Sắc mặt tổng tài thay đổi liên tục, anh ta ngập ngừng một chút rồi tiếp tục hỏi: “Mẹ anh ta đối xử với cô không tốt sao?”

“Không phải không tốt.”

Lời tổng tài khiến tôi nhớ lại chuyện xưa, tôi lim dim mắt bắt đầu hồi tưởng.

2

Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ của Lục Tri Hằng.

Bà ấy đến gặp tôi vì Lục Tri Hằng đã định kết hôn với tôi.

Với gia đình như anh ấy, cha mẹ có thể không can thiệp chuyện yêu đương, nhưng kết hôn thì lại không phải chuyện anh ấy có thể tự quyết.

Mẹ Lục rất khách sáo, vô cùng khách sáo.

Từng cử chỉ đều mang cái khí chất ung dung của người sinh ra đã thuộc tầng lớp trên.

“Bạn học Bạch à,” giọng mẹ Lục dịu dàng: “Cháu cũng biết đấy, con trai bác năng lực cũng chỉ bình thường thôi, bác với ba nó tuy có thể giúp được phần nào, nhưng sau này nó chắc chắn sẽ phải đi theo con đường liên hôn. Có một người vợ có thể giúp đỡ nó, chẳng phải sẽ ổn định hơn sao?”

“Dì muốn nói gì ạ?”

Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng ran, tôi biết gia cảnh giữa tôi và Lục Tri Hằng cách biệt rất xa, nhưng tôi thật lòng rất thích anh ấy.

Thích đến mức tôi muốn cố gắng để lấp đầy khoảng cách giữa chúng tôi.

“Ban đầu dì không định đến tìm cháu sớm thế này đâu, dù sao con trai mà, yêu đương nhiều một chút cũng không sao,” giọng mẹ Lục vẫn dịu dàng như cũ.

“Nhưng dạo gần đây nó cứ làm ầm lên đòi cưới cháu cho bằng được, dì thật sự hết cách… nên đành phải đến gặp cháu nói chuyện một chút.”

“Dì đã tìm hiểu qua rồi, gia đình cháu cũng bình thường thôi, ba mẹ thì chỉ mở quán lẩu, thật ra bản thân cháu cũng khá ổn, chỉ là…”

Bà ấy không nói hết câu, nhưng ánh mắt thì tràn đầy khinh thường.