Bóng tối mà Tô Linh Chu để lại đang bị hiện thực thô ráp từng chút một mài mòn.

Tôi lấy điện thoại ra.

Trong máy vẫn giữ số điện thoại trong nước.

Một tin nhắn xuất hiện.

“Đường An Nhiên, vở kịch này của em diễn hơi quá rồi đấy.”

“Dì đã lớn tuổi, không chịu nổi việc em giày vò như vậy.”

Tôi không trả lời, im lặng chặn luôn số điện thoại này.

Ngày hôm sau, bạn thân của Tô Linh Chu gọi điện đến làm người hòa giải.

“Anh Chu vì tìm cô mà mấy tháng nay đã huy động không ít mối quan hệ, ngay cả thám tử tư cũng thuê rồi.”

“Trốn ở nước ngoài thú vị lắm sao? Bảng tìm kiếm nổi bật trong nước đã được anh Chu dập xuống từ lâu rồi.”

“Dập xuống rồi? Vậy tôi nên quỳ xuống cảm tạ ân đức sao?”

Bạn anh ta sững người, rõ ràng không ngờ tôi sẽ phản bác.

“Sao cô lại trở nên không biết tốt xấu như vậy? Khương Tê đã biết sai, anh Chu cũng cho cô một bậc thang rồi.”

“Anh Chu nói chỉ cần cô chịu quay về, những chuyện trước đây anh ấy sẽ không truy cứu nữa.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm bản đồ do chính mình vẽ.

“Anh giúp tôi chuyển lời cho anh ta.”

“Lời gì?”

“Tôi đã học được cách nhận đường rồi, không cần sợi dây dắt chó dẫn đường là anh ta nữa.”

“Đường An Nhiên, cô đừng không biết tốt xấu…”

Tôi không cho anh ta cơ hội tiếp tục gào thét, trực tiếp cúp máy.

Chương 7

Tôi tìm được một công việc bán thời gian tại quán cà phê gần nhà.

Khi tôi đang lau máy pha cà phê, chiếc chuông đồng trước cửa phát ra âm thanh trong trẻo.

“Một ly cà phê đen, không đường.”

Một giọng nam vô cùng quen thuộc, bình tĩnh và dịu dàng vang lên trước quầy.

Bàn tay đang lau máy của tôi dừng lại một giây rồi ngẩng đầu lên.

Tô Linh Chu thở dài, giọng điệu bất lực.

“Nhiên Nhiên, em khiến anh tìm khổ sở quá.”

Tôi đặt khăn lau xuống, bấm vài lần trên máy tính tiền.

“Mười sáu phẩy năm, quẹt thẻ hay tiền mặt?”

“Nhiên Nhiên, em nhất định phải dùng cách này để giận dỗi với anh sao?”

Giọng anh dịu dàng, giống như đang bao dung một đứa trẻ bỏ nhà ra đi.

“Đường trong nước em còn không nhận ra, lại chạy đến Luân Đôn bưng bê đĩa. Chỉ để chọc giận anh mà phải trả giá lớn như vậy, có đáng không?”

Tôi cầm máy quét mã bên cạnh máy gọi món.

“Phía sau còn có khách đang xếp hàng. Nếu không gọi món, xin anh tránh sang một bên.”

Trong mắt Tô Linh Chu thoáng hiện lên vẻ không vui.

Anh lấy thẻ ra, đặt lên máy.

Một tiếng báo vang lên, thanh toán thành công.

Anh không đi đến khu vực nhận đồ uống mà đẩy một chiếc điện thoại đến trước mặt tôi.

Màn hình sáng lên, bên trong là một đoạn video.

“Xem thứ này trước đi.”

Trong video, Khương Tê không trang điểm, hai mắt đỏ hoe.

Cô ta cúi người thật sâu trước ống kính.

“Về những phát ngôn liên quan đến mẹ của Đường An Nhiên mà tôi từng đăng tải trên mạng, tôi xin trịnh trọng xin lỗi.”

“Những lịch sử chuyển khoản và ảnh chụp trò chuyện kia đều do tôi nhất thời kích động nên đã làm giả.”

“Mẹ của Đường An Nhiên không phải người thứ ba, bà ấy mới là người bị hại.”

“Xin lỗi, tôi không nên chiếm dụng tài nguyên công cộng để tung tin đồn.”

Video rất ngắn, chưa đến một phút.

Sau khi video kết thúc, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Khương Tê nhục nhã cắn môi.

Những ngón tay thon dài của Tô Linh Chu gõ lên mặt bàn.

“Anh đã đăng video này trên tất cả các nền tảng. Tài khoản của cô ấy bị khóa, các đối tác cũng lần lượt hủy hợp đồng.”

“Em đã trút giận, cũng đã trả được thù. Dì cũng không xảy ra chuyện gì.”

“Về nhà với anh.”

Tô Linh Chu đưa tay, định phủ lên mu bàn tay tôi.

Tôi tránh khỏi sự đụng chạm của anh.

Bàn tay anh cứng lại giữa không trung, sắc mặt tối xuống.

“Đường An Nhiên, có chừng mực thôi. Em còn muốn anh phải làm đến mức nào nữa?”

“Anh cho rằng đây là thành ý sao? Tô Linh Chu, người tung tin đồn là cô ta, người bao che là anh.”

Tôi đặt mạnh ly cà phê vừa pha xong lên quầy.

“Anh đã nói rồi, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.”

Anh xoa mi tâm.

“Em ở Luân Đôn một mình, đến biển chỉ đường cũng không hiểu, có thể chống đỡ được bao lâu?”

Anh khẽ bật cười.

“Không có anh, ngay cả đường về căn hộ em cũng sẽ đi nhầm đúng không?”

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay anh.

Trước đây, mỗi khi ra ngoài, tôi nhất định phải nắm chặt lấy cổ tay này.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ cảm thấy đó là một chiếc xiềng xích.

“Hôm qua em đi nhầm hai con phố, dầm mưa suốt bốn tiếng.”

Tôi bình tĩnh thuật lại sự thật.

“Nhưng em đã tự mình đi về. Không có bản đồ vẽ tay, cũng không có anh.”

Tô Linh Chu sững người, dường như muốn tìm một chút dấu vết giả vờ mạnh mẽ trên khuôn mặt tôi.

Nhưng không có.

“Nếu không còn chuyện gì thì xin anh rời đi, đừng làm phiền em làm việc.”

Tôi xoay người, cầm khăn lau một chiếc máy khác.

Sau lưng vang lên âm thanh khe khẽ của chiếc cốc giấy bị bóp biến dạng.

Chương 8

Sau khi tan làm.

Khi trở về căn hộ, tôi nghe thấy tiếng tranh cãi trong hành lang.

Tôi tăng nhanh bước chân.

Tô Linh Chu đang xách vài hộp quà có in nhãn hiệu tổ yến cao cấp, đứng trước cửa nhà.

Mẹ tôi chắn trước cửa, trong tay cầm một cây chổi.