Sau đó gọi xe đến sân bay.
Trên con đường mà tôi sẽ đi sau này, tuyệt đối sẽ không còn Tô Linh Chu.
Chương 5
“Một thời gian nữa anh sẽ cho người gỡ bảng tìm kiếm nổi bật xuống, đừng làm loạn nữa.”
Tin nhắn của Tô Linh Chu vừa được gửi đi, trên màn hình lập tức hiện ra một dấu chấm than màu đỏ.
Động tác của Tô Linh Chu khựng lại.
“Linh Chu, sao vậy?”
Khương Tê ghé lại gần.
“Không có gì, Đường An Nhiên chặn anh rồi.”
Khương Tê thở dài.
“Nhiên Nhiên cũng thật không hiểu chuyện.”
“Em đã tha thứ cho việc cô ấy đập máy quay của em rồi, cô ấy còn giận cái gì nữa?”
“Không cần quan tâm đến cô ấy.”
Giọng điệu Tô Linh Chu bình thản.
“Cô ấy mù đường nghiêm trọng như vậy, rời khỏi anh thì ngay cả nhà cũng không tìm được.”
“Qua vài ngày, làm loạn đủ rồi thì cô ấy sẽ tự cầu xin anh đưa mình về.”
Sau khi trở lại công ty, Tô Linh Chu ngồi trước chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ.
Thư ký đưa lịch trình tới.
“Tổng giám đốc Tô, bữa tiệc tối mai có cần sắp xếp bạn đồng hành nữ không?”
“Bảo Khương Tê chuẩn bị.”
“Vâng.”
Ánh mắt anh rơi xuống chiếc cốc sứ đã phai màu ở góc bàn.
“Tổng giám đốc Tô, chiếc cốc cũ này có cần giữ lại không?”
Năm nhất đại học, tôi đã dùng tiền làm thêm để mua chiếc cốc ấy tặng anh.
Khi đó, anh nắm tay tôi và nói sẽ dùng nó cả đời.
Tô Linh Chu dời mắt đi.
“Giữ lại, đừng động vào.”
“Vâng.”
Tô Linh Chu gọi điện cho người bạn chung.
“Đường An Nhiên đi đâu rồi?”
“Không biết, cô ấy rời khỏi cả nhóm trò chuyện rồi.”
Tô Linh Chu cúp máy, khóe miệng cong lên đầy giễu cợt.
“Còn học được cách cắt đứt quan hệ xã hội rồi.”
Anh chắc chắn tôi không thể chống đỡ quá ba tháng.
Buổi chiều.
Tô Linh Chu đẩy cửa một cửa hàng bánh ngọt cao cấp ở trung tâm thành phố.
“Cho tôi một hộp bánh quy trà xanh.”
“Vâng, thưa anh.”
Nhân viên đưa cho anh chiếc hộp được đóng gói tinh xảo.
Nửa giờ sau.
Tô Linh Chu đỗ xe dưới khu nhà tôi.
Anh xách hộp bánh quy, thong thả bước lên cầu thang rồi lấy chìa khóa dự phòng ra.
Chìa khóa vừa xoay được một nửa thì mắc kẹt.
Anh nhíu mày, tăng thêm sức nhưng ổ khóa vẫn không hề nhúc nhích.
Cánh cửa bị kéo ra từ bên trong, một người thợ sửa nhà toàn thân dính sơn ló đầu ra.
“Thưa anh, anh tìm ai?”
Tô Linh Chu sững người.
“Gia đình sống ở đây đâu rồi?”
“Họ đã chuyển đi rồi. Chủ nhà cần bán gấp, hạ giá rất thấp nên căn nhà nhanh chóng được bán.”
Tô Linh Chu đứng trong hành lang, chỉ cảm thấy một cảm giác mất kiểm soát vô lý đang dần lan rộng.
Khi đi ra khỏi cửa tòa nhà, khóe mắt anh nhìn thấy khu phân loại rác bên cạnh.
Gần thùng rác có đặt một chiếc hộp giấy.
Trên cùng chiếc hộp là một móc khóa hình con thỏ đã phai màu.
Đó là món đồ năm nhất đại học anh tiện tay mua ở quầy hàng ven đường để dỗ tôi.
Anh đi tới, đưa tay gạt những thứ linh tinh trong hộp ra.
Kem dưỡng tay còn chưa bóc nhãn giá, chiếc máy chiếu bầu trời sao đặt làm riêng, vài tấm vé xem phim đã ố vàng.
Dưới cùng là một chồng bản đồ vẽ tay dày cộp.
Bàn tay cầm bản đồ của anh khẽ run lên.
Chương 6
Luân Đôn.
Tôi và mẹ thuê một căn hộ cũ ở khu vực số hai.
Tôi đứng ở góc đường, trong tay cầm một tấm bản đồ giấy được in ra.
Không có mũi tên vẽ tay.
Không có khuôn mặt cười đáng yêu.
Những biển chỉ đường hoàn toàn bằng tiếng Anh đối với tôi chẳng khác nào những ký hiệu vô nghĩa.
Tôi bảo mẹ bắt xe về trước, còn mình một mình đi bộ trở về.
Mẹ đau lòng nhìn tôi.
“Nhiên Nhiên, hay là con cũng bắt xe đi?”
“Không cần.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hòm thư màu đỏ phía xa.
“Con có thể tự nhận đường.”
Tuần đầu tiên.
Tôi đi nhầm một con phố.
Cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống không hề báo trước.
Những giọt nước lạnh buốt lập tức thấm ướt áo len của tôi.
Trước đây, mỗi khi trời mưa, anh sẽ cầm ô đứng trước cổng trường.
Miệng thì trách móc nhưng mặt ô luôn nghiêng hẳn về phía tôi.
Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi ven đường.
Trên giá bày những chiếc ô đủ màu sắc.
“Cho tôi một chiếc ô màu đen, cảm ơn.”
Tôi đưa tiền lẻ cho nhân viên tóc vàng.
“Bên ngoài mưa rất lớn, cẩn thận đường trơn.”
Nhân viên đưa ô cho tôi.
“Tôi sẽ cẩn thận.”
Tôi mở chiếc ô màu đen, bước vào màn mưa dày đặc.
Dựa vào những vật đánh dấu mà mình cố ghi nhớ.
Chiếc ghế dài bị khuyết một góc.
Nhà hàng Trung Quốc trước cửa có đặt sư tử đá.
Tôi mất trọn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng tự mình đi bộ về được căn hộ cũ.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, vết thương trên mắt cá chân đau nhói dữ dội.
Đó là vết sẹo màu đỏ sẫm do thanh thép rạch vào.
Mỗi khi trời mưa, nó lại hành hạ dây thần kinh như một con dao cùn cắt vào da thịt.
Mẹ cầm nước ấm và thuốc giảm đau đi tới.
“Uống một viên đi.”
“Con đau đến mức toát mồ hôi lạnh, môi cũng trắng bệch rồi.”
Tôi lắc đầu, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
“Con không uống.”
“Đau một chút mới có thể khiến người ta nhớ lâu.”
Nhớ rằng dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
Tôi học được cách tự gọi xe cấp cứu vào lúc nửa đêm, cũng học được cách xem những tuyến đường tàu điện ngầm phức tạp của Luân Đôn.

