Có lẽ nó không ngờ trong căn nhà tồi tàn này lại có người.
Tôi run cầm cập, sợ nó sẽ nhào tới ăn thịt mình.
Nó nhìn tôi một lúc, rồi nằm xuống cạnh đống tro nguội của bếp lửa đã tàn từ lâu, không biết có ngủ hay không.
Tôi run rẩy đứng dậy, định khép cửa lại.
Con sói lập tức cảnh giác, nhe răng gầm gừ về phía tôi.
Tôi vội vã vứt gậy xuống đất, chỉ tay về phía cửa, nó như hiểu được điều tôi muốn làm, cúi đầu, không để ý đến tôi nữa. Đến khi tôi khép cửa lại rồi ngồi về chỗ cũ, nó cũng chẳng thèm nhìn tôi một lần.
Sáng hôm sau, con sói gầm lên vài tiếng, dùng móng đào mở cửa rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết là vì nó chưa đói, hay là thấy tôi quá đáng thương, mà nó chỉ vào trú tạm tránh tuyết, chứ không ăn thịt tôi.
Từ đó trở đi, tôi không còn sợ sói nữa.
Trưa hôm đó, tôi ra ngoài, đào tuyết lên lấy một cái túi nhựa, cẩn thận bẻ một miếng đất trong đó, bỏ vào miệng, nuốt vội vàng.
Qua ngần ấy thời gian, tôi đã học được cách phân biệt loại đất nào mịn nhất.
Ăn xong là sẽ không thấy đói nữa. Nhưng sau khi ăn thì tuyệt đối không được uống nước, nếu không đất sẽ bết lại trong bụng, không thể đi ngoài được. Có lần đói quá ăn nhiều, bụng phình to một cục, suýt nữa tự làm mình nghẹt chết.
“Đất Quan Âm, tôi cũng từng ăn… nhưng không được ăn nhiều đâu, ăn nhiều sẽ chết đấy.”
“Ai đấy?”
Tôi quay đầu lại, thấy một cô bé không biết đã ngồi sau lưng tôi từ lúc nào, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi ăn đất.
Quần áo của con bé cũng chẳng dày hơn tôi là bao, khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, bông tuyết rơi trên hàng mi, phản chiếu ánh mắt long lanh trong suốt.
Nó thỉnh thoảng hà hơi vào tay, muốn làm cho mình ấm hơn chút.
“Cậu là ai vậy?”
“Tớ tên là Anh Tử, mới chuyển đến làng này.”
“Trời lạnh thế này, sao cậu không về nhà?”
Nó bĩu môi: “Tớ không muốn về.”
“Căn nhà gỗ này là của cậu à?”
Tôi gật đầu.
“Vài hôm trước tớ có đến đây, lúc đó không có ai.”
“Vào trong nhà nói chuyện đi.”
Tôi dẫn Anh Tử vào, lôi chỗ củi còn lại ra nhóm lửa.
Một mình thì tôi chắc chắn sẽ tiếc mà không dám đốt, nhưng giờ có hai người, đốt lửa cũng không tính là lãng phí.
Một đống lửa nhỏ cũng khó mà sưởi ấm nổi căn nhà gỗ dột nát, nó lại gần tôi hơn, hai đứa ngồi sát nhau cũng ấm hơn một chút.
“Bố mẹ cậu đâu rồi?” — Anh Tử hỏi.
“Không cần tớ nữa.”
“Ồ… đáng thương quá.”
“Còn bố mẹ cậu?”
“Bố tớ mất rồi, còn mẹ… thì bị bệnh.”
“À, cậu cũng tội nghiệp không kém.”
Đây là lần đầu tiên có người bằng tuổi chủ động nói chuyện với tôi. Trong lòng hơi ngại ngùng, có chút lúng túng, cũng không biết phải nói gì.
Không để ý bên ngoài tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, một mặt trời nhợt nhạt treo trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
“Cậu hết đồ ăn rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Vậy đợi tớ nhé.” — Anh Tử mở cửa, chạy xuống núi thật nhanh, tôi muốn đuổi theo mà không kịp.
Chẳng bao lâu sau, nó mang về một túi nhỏ đựng nửa bao lương thực.
“Ăn đi.”
“Ở đâu ra vậy?”
“Nhà tớ.”
“Cậu mang lương thực cho tớ, mẹ cậu không giận à?”
“Mẹ tớ không quan tâm mấy chuyện này đâu.”
Lần đó, tôi được một bữa ăn no, lại còn có thêm một người bạn.
Hôm ấy, tôi nắm tay Anh Tử, ngoéo tay hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Hai linh hồn cô độc đã tìm được nhau giữa cánh đồng tuyết trắng tinh khôi.
Về sau, tôi dần dần biết được chuyện nhà của Anh Tử.
Mẹ Anh Tử là một bà đồng, đầu óc có vấn đề, dắt con gái chuyển từ thành phố về làng quê.
Bà ta ngày nào cũng ở nhà bày bừa mấy thứ kỳ quái rùng rợn, miệng lẩm bẩm mấy câu như “cúng tế”, “thành tiên”, “trường sinh bất tử”.
Bà ấy đã dắt Anh Tử chuyển nhà không biết bao nhiêu lần, nói là muốn tìm mảnh đất linh khí để “phi thăng thành tiên”.
Không biết lúc nào sẽ lại dọn khỏi ngôi làng nhỏ này.
May mà cả mùa đông ấy, mẹ cô bé không có ý định chuyển đi.
Căn nhà gỗ nhỏ của tôi có thể che chắn gió tuyết cho Anh Tử, còn cô bé thì lén mang lương thực từ nhà ra, cho cả hai đứa cùng ăn.
Cứ như thế, tôi và Anh Tử tựa vào nhau, cùng vượt qua mùa đông, đợi đến lúc xuân sang.
Đám trẻ trong làng ai cũng sợ tôi, càng sợ Anh Tử hơn.
Chúng nói tôi là do sói trên núi nuôi lớn, suốt ngày ngủ chung với người chết.
Còn bảo mẹ của Anh Tử là ác quỷ, cô ấy là con quỷ, biết yêu thuật, chuyên ăn tim gan trẻ con.
Không biết là phụ huynh nhà nào bịa ra mấy lời hù dọa đó.
Nhưng tôi và Anh Tử chẳng hề để tâm, bởi vì cả hai đều là kiểu người từ nhỏ đã quen với cô đơn, chẳng có gì lạ lẫm cả — huống hồ bây giờ đã có bạn đồng hành.