Lần gặp lại, chú Vương gọi tôi đến nhà, nói rằng chú đã nộp đơn xin trợ cấp với chính quyền, mỗi tháng sẽ có 200 đồng, chờ duyệt xong sẽ báo tôi biết.
Ba tháng trôi qua vẫn không có tin gì.
Một lần tôi đang nhặt hạt du ăn dưới gốc cây du lớn đầu làng, chú đến hỏi: “Cháu nhận được tiền chưa?”
Tôi lắc đầu.
Lông mày chú nhíu lại như dây thừng. “Ba cháu tháng nào cũng về, nhận 200 đồng rồi đi, chú cứ tưởng ông ấy nhận thay cho cháu.”
Thì ra ba tôi vẫn về làng, mà chưa từng đến gặp tôi một lần.
“Từ giờ, cứ ngày mùng Một hàng tháng, cháu đến gốc cây du lớn này, chú đưa tiền cho cháu trực tiếp, nhớ chưa?”
Tôi gật đầu rồi chạy đi.
Nhưng tôi đâu biết ngày nào là mùng Một, nên ngày nào cũng ra cây du chờ chú Vương, đúng là cách vài hôm, chú lại đến và đưa tôi 200 đồng.
Về sau tôi mới biết, trưởng thôn nói dối ba tôi rằng chính quyền đã ngừng trợ cấp.
Thực ra là bị chú giữ lại, rồi lén đưa cho tôi.
Nửa năm sau, tôi vẫn như thường lệ ra gốc cây du chờ chú Vương.
Tính theo ngày thì chắc mấy hôm nữa chú sẽ đến.
Đằng xa có một đoàn người đi rất nhanh, người dẫn đầu không phải vợ chú như tôi tưởng, tôi sợ bà ta nên vội vàng trốn đi.
Lại gần nhìn kỹ, thì người đi đầu… đúng là chú Vương.
Là bức di ảnh đen trắng của chú, đang được vợ chú ôm chặt trong tay.
Hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo đoàn đưa tang từ xa, nhìn họ chôn cất chú Vương dưới lòng đất.
Đợi mọi người rời đi hết, tôi ôm lấy bia mộ chú mà khóc rất lâu.
Cả ngôi làng này, chỉ có chú Vương là thật lòng đối tốt với tôi. Giờ thì chú cũng không còn nữa rồi.
Tôi quay về căn nhà gỗ nhỏ của mình, phát hiện vợ chú Vương đã đứng đợi từ lâu.
Vừa thấy tôi, bà ta lao đến, vặn tai tôi, tát vào mặt tôi, mắng rằng tôi suốt ngày ngủ ở đất mộ, bị ma quỷ ám vào người, hại chết chú Vương.
Nghe đến đó, tim tôi thắt lại — chẳng lẽ chú Vương thật sự chết vì tôi?
“Mày là đồ con hoang, sao còn chưa chết đi? Ông Vương nhà tao vì tiếp xúc với mày nhiều quá nên mới bị mày khắc chết! Tất cả đều do mày đấy, cái đồ nghiệt chủng này!”
Nếu không có người can ngăn, có lẽ bà ta đã phá tan căn nhà gỗ của tôi rồi.
Họ đi rồi, tôi ngồi bệt dưới đất, ngẩn ngơ không nói gì.
Người ta bảo chú Vương mất vì bệnh tim, sao lại thành ra do tôi khắc chết?
Đêm đó, tôi mơ một giấc mộng kỳ lạ.
Trước cửa mỗi nhà trong làng đều dựng một tấm bia mộ, trông giống hệt mộ ông bà nội tôi.
Tôi gõ cửa từng nhà một, họ không mở, chỉ đứng trong nhà mắng chửi tôi.
Nói tôi là ôn thần, là sao chổi mang tai họa.
Tôi buồn bã quay về căn nhà gỗ nhỏ của mình. Trước cửa cũng có một tấm bia mộ, tôi không biết chữ, nhưng nhìn rõ đó là ảnh chân dung của tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy ông bà nội đang ngồi khoanh chân trên nền đất, mỉm cười với tôi.
Tôi vội vàng lao đến ôm họ, nhưng khi đến gần mới phát hiện, đó không phải ông bà nội — mà là ba mẹ tôi.
Họ đánh tôi, mắng tôi, nói họ không cần tôi nữa.
Họ xé da thịt tôi, hút cạn máu tôi, bẻ gãy từng khúc xương trong người tôi.
Một tiếng sấm nổ vang trời làm tôi choàng tỉnh.
Nóc nhà tí tách nhỏ nước mưa.
Tôi bước ra cửa, nhìn về ngôi làng tối om trước mặt — ngôi làng ấy giống như một nghĩa địa khổng lồ, mà tôi… chính là tấm bia mộ của bọn họ.
Sau khi chú Vương mất, làng bầu trưởng thôn mới. Từ đó, chẳng còn ai đưa tiền cho tôi, cũng không ai đến nhìn tôi lấy một lần.
Tôi không biết là khoản trợ cấp kia bị hủy thật, hay là trưởng thôn mới giữ lại cho riêng mình.
Tin đồn rằng tôi khắc chết người cũng bắt đầu lan ra khắp làng. Những đứa trẻ từng chơi với tôi cũng tránh xa tôi như tránh tà.
Ai dám nói chuyện với tôi, đều bị bố mẹ mắng chửi, đánh đòn.
Không sao, tôi vốn đã quen với cô đơn từ lâu rồi.
Mùa đông thứ hai kể từ ngày trưởng thôn cũ qua đời, tôi co ro run rẩy trong căn nhà gỗ nhỏ, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa.
Mùa đông là thời gian khắc nghiệt nhất — không có quả dại, không có củi đốt, cũng chẳng thể hái nấm hay rau dại đem đi bán.
Số tiền trưởng thôn từng để lại không còn nhiều, tôi không dám tiêu nữa. Đó là thứ cuối cùng mà chú Vương để lại cho tôi.
Ban đêm, gió rét rít qua khe cửa khiến cánh cửa gỗ cọt kẹt không ngừng.
Bên ngoài có tiếng sói gầm gừ, rên rỉ trong bóng tối.
Tôi sợ lắm, cầm chặt cây gậy gỗ, mắt dán chặt vào cửa.
Con sói cứ dùng móng vuốt cào cửa, lúc nôn nóng còn gầm lên vài tiếng. Rồi nó bắt đầu dùng thân thể húc thẳng vào cửa, chỉ vài cái là cánh cửa mục nát đã bị phá tung.
Con sói bước vào, lắc lắc người làm tuyết rơi lả tả, khi thấy tôi nó cũng giật mình.