Bên trong là những bản phác thảo thiết kế tôi vẽ hồi cấp ba, một xấp giấy A4 dày, góc giấy đều đã quăn lại.

Tờ trên cùng là bản vẽ tay một chiếc váy liền thân, đường nét non nớt nhưng linh động.

Đó là “tác phẩm” đầu tiên tôi vẽ năm mười sáu tuổi.

Khi đó mẹ tôi xem xong, nói:

“Tri Hạ vẽ đẹp thật. Sau này nhất định có thể trở thành nhà thiết kế.”

Sau đó, tôi gặp Trình Nghiên.

Anh nói ước mơ của anh là trở thành luật sư hàng đầu.

Tôi nhét chiếc hộp sắt xuống gầm giường, từ đó không mở ra nữa.

Cho đến bây giờ.

“Xin lỗi nhé, để mày đợi bảy năm rồi.”

6

Tôi đứng trong căn hộ nhỏ đã thuê, nhìn quanh bốn phía.

Ba mươi mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách.

Đẩy cửa sổ ra, phía xa là đỉnh nhọn của nhà thờ lớn đâm thẳng vào nền trời xanh.

Ánh nắng trút xuống men theo những ngọn tháp Gothic, như vàng rơi đầy mặt đất.

Ở đây không có Trình Nghiên, không có Thẩm Mộc Tình.

Chỉ có tôi và tương lai của tôi.

Tôi mở vali, lôi từ dưới đáy ra một chiếc hộp sắt cũ.

Bên trong là những bản phác thảo thiết kế tôi vẽ hồi cấp ba, một xấp giấy A4 dày, góc giấy đều đã quăn lại.

Tờ trên cùng là bản vẽ tay một chiếc váy liền thân, đường nét non nớt nhưng linh động.

Đó là tác phẩm đầu tiên tôi vẽ năm mười sáu tuổi.

Khi đó mẹ tôi xem xong, nói:

“Tri Hạ vẽ đẹp thật. Sau này nhất định có thể trở thành nhà thiết kế.”

Sau đó, tôi gặp Trình Nghiên.

Anh nói ước mơ của anh là trở thành luật sư hàng đầu.

Tôi nhét chiếc hộp sắt xuống gầm giường, từ đó không mở ra nữa.

Cho đến bây giờ.

“Xin lỗi nhé, để mày đợi bảy năm rồi.”

Tôi cẩn thận trải xấp bản vẽ ra bàn, khẽ nói một câu.

Ngày hôm sau, Học viện Marangoni.

Khoảnh khắc đẩy cửa tòa nhà giảng dạy, một mùi hương pha trộn giữa vải vóc, thuốc nhuộm và hơi nước từ bàn là ập vào mặt.

Tim tôi đập nhanh hẳn lên.

Bảy năm ở khoa Luật chưa từng cho tôi cảm giác này.

Lúc làm thủ tục nhập học, giảng viên yêu cầu mỗi người vẽ một bản phác thảo thiết kế.

Tôi cầm bút chì, ngón tay khẽ run.

Đã bảy năm tôi không nghiêm túc vẽ lại.

Nhưng khoảnh khắc đầu bút chì chạm xuống giấy, những đường nét như tự sống dậy.

Từng nét, từng nét một, trôi chảy như mây bay nước chảy.

Đường vai, đường eo, tà váy, những nếp gấp tầng tầng lớp lớp, giống như gợn sóng nổi lên khi gió lướt qua mặt nước.

Khóa học khó hơn tôi tưởng rất nhiều.

Ngôn ngữ là cửa ải đầu tiên.

Dù tôi đã cấp tốc học tiếng Ý trước ba tháng, nhưng khi thuật ngữ chuyên ngành ập tới, tôi vẫn mơ hồ đến mức đầu óc quay cuồng.

Môn dựng rập càng là ác mộng.

Buổi học đầu tiên, kim máy may đâm vào tay tôi ba lần.

Máu từ ngón tay thấm vào tấm vải mộc trắng, để lại ba chấm đỏ chói mắt.

Marco đi tới, nhìn thành phẩm của tôi, cau mày thành một đường.

“Tỉ lệ mất cân đối, đường vai lệch hai centimet, nếp gấp này hoàn toàn sai.”

Anh vừa nói vừa tháo bung bán thành phẩm tôi đã may suốt hai tiếng.

“Làm lại.”

Cả lớp hai mươi sinh viên, chỉ có mình tôi bị bắt làm lại ngay tại chỗ.

Các bạn học yên lặng cúi đầu làm việc của mình, không ai nói gì. Nhưng kiểu im lặng đó còn chói tai hơn cả tiếng cười nhạo.

Sau giờ học, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi ngồi trước máy may, nhìn ba miếng băng cá nhân trên tay và đống vải bị tháo bung lộn xộn.

Đột nhiên có một khoảnh khắc, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có quá bốc đồng hay không.

Từ bỏ một công việc ổn định, bắt đầu học lại từ con số không một kỹ năng hoàn toàn xa lạ.

Hai mươi lăm tuổi, lớn tuổi nhất lớp, nền tảng kém nhất, ngôn ngữ tệ nhất.

Rốt cuộc tôi đang làm gì vậy?

Nhưng ngay giây tiếp theo, những ký ức kia như đèn kéo quân ùa về.

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Sau đó, tôi lại cầm tấm vải mộc kia lên, đạp bàn đạp máy may.

Từ ngày đó trở đi, ngày nào tôi cũng là người đến lớp sớm nhất và rời đi muộn nhất.

Người khác làm một bản rập, tôi làm năm bản.

Người khác vẽ mười bản phác thảo, tôi vẽ ba mươi bản.

Ngôn ngữ không ổn thì học thuộc, mỗi ngày năm mươi thuật ngữ chuyên ngành, trước khi ngủ lại nghe podcast tiếng Ý một tiếng.

Tay bị kim đâm thì dán băng cá nhân. Hết băng thì quấn gạc. Gạc thấm máu thì thay cái mới.

Ba tháng trôi qua trong chớp mắt.

Đến buổi đánh giá giữa kỳ, Marco treo tác phẩm của tất cả sinh viên ngoài hành lang để chấm điểm.

Bản phác thảo của tôi được dán ở vị trí nổi bật nhất, bên cạnh là một chữ “A” màu đỏ.

Marco đứng trước mặt tôi, vẫn không thích cười cho lắm, nhưng giọng nói đã dịu hơn trước một chút.

“Đường nét của em có thiên phú, nhưng kỹ thuật còn rất thô.”

Tôi gật đầu, hốc mắt hơi nóng lên nhưng vẫn nhịn xuống.

Ở khoảng trống bên dưới bản phác thảo, tôi viết một dòng chữ rất nhỏ:

“Tặng cho chính mình, người cuối cùng cũng dám dũng cảm.”

Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ, buồn chán lướt điện thoại.

Không hiểu sao tôi lại lướt tới bài đăng trong vòng bạn bè của một đồng nghiệp cũ.

Trong ảnh là một buổi tiệc ngành. Trình Nghiên và Thẩm Mộc Tình đứng cạnh nhau trước tấm backdrop.

Trình Nghiên mặc vest đen, Thẩm Mộc Tình mặc một chiếc váy đỏ rượu. Hai người cầm ly champagne, cười vừa lịch sự vừa ăn ý.