“Em tới nhà hàng ven sông ngoan ngoãn đợi anh. Anh đưa cô ấy đi cấp cứu rồi sẽ lập tức tới tìm em, được không?”
Đau đến tận cùng, ngược lại tôi bật cười.
“Được, anh đi đi.”
“Hai người chỉ là cộng sự tốt, là tình đồng đội.”
“Trước đây là do em quá hẹp hòi, cứ vì mấy chuyện này mà làm loạn với anh.”
“Bây giờ em hiểu rồi, em thật sự hiểu rồi.”
Nghe tôi nói vậy, Trình Nghiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn tôi đầy vẻ hài lòng.
“Cuối cùng em cũng biết điều rồi. Đợi anh sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy, anh sẽ lập tức tới với em.”
Nói xong, anh bế ngang Thẩm Mộc Tình lên, rời đi không ngoảnh đầu lại.
Không có cãi vã cuồng loạn, cũng không có những giọt nước mắt hèn mọn.
Tôi xoay người rời đi, trở về căn hộ mà chúng tôi đã sống chung năm năm.
Đẩy cửa vào.
Ở khu vực huyền quan, vị trí vốn thuộc về tôi giờ đặt một đôi dép màu hồng của Thẩm Mộc Tình.
Trên sofa là chiếc khăn choàng lụa cô ta để quên.
Tôi bước vào phòng ngủ, kéo vali dưới gầm giường ra.
Tôi tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út xuống.
Đó là chiếc nhẫn anh mua cho tôi ở một sạp hàng đêm hồi năm hai đại học.
Tôi đã xem nó như báu vật, đeo suốt bảy năm. Bây giờ chỉ cảm thấy mỉa mai vô cùng.
“Keng” một tiếng, chiếc nhẫn bị tôi ném vào thùng rác.
Tôi rút một tờ giấy nhớ, để lại một câu:
“Trình Nghiên, chúng ta chia tay đi.”
Tôi dán tờ giấy ở huyền quan.
Sau đó, tôi đặt chìa khóa căn hộ bên cạnh tờ giấy.
Tôi kéo vali lên, đóng lại cánh cửa đã giam giữ mình suốt bảy năm.
Sân bay quốc tế Phố Đông.
Tôi ngồi trong khoang hạng nhất bay tới Milan, nhìn ánh nắng chói mắt bên ngoài cửa sổ máy bay.
Tiếp viên hàng không bước tới, giọng ngọt ngào:
“Thưa cô, máy bay sắp cất cánh, vui lòng tắt các thiết bị liên lạc.”
Tôi mở WeChat, không chút do dự.
Tôi kéo Trình Nghiên và Thẩm Mộc Tình, cùng tất cả nhóm công việc của công ty luật vào danh sách chặn.
Sau đó, dứt khoát bấm tắt máy.
Tạm biệt, Trình Nghiên.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Loa phát thanh trong khoang máy bay đột nhiên vang lên:
“Rất xin lỗi quý hành khách.”
“Thông báo tìm người khẩn cấp. Xin hỏi cô Lâm Tri Hạ có mặt trên chuyến bay này không?”
5
Giọng phát thanh vang lên đặc biệt rõ trong khoang máy bay yên tĩnh.
Một tiếp viên mặc đồng phục nhanh chóng bước tới, cúi xuống nhìn thẻ lên máy bay của tôi rồi nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Chào cô Lâm Tri Hạ, có một anh Trình Nghiên đã thông qua công ty luật và hãng hàng không để tra được thông tin chuyến bay của cô. Anh ấy nói có chuyện vô cùng khẩn cấp, yêu cầu được nói chuyện với cô ngay.”
Cô ấy đưa tới một chiếc điện thoại vệ tinh. Tôi nhìn nó, không nhận.
Tiếp viên có chút khó xử.
“Thưa cô, đối phương nói anh ấy là người liên hệ khẩn cấp của cô, thái độ rất sốt ruột, đã liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của hãng hàng không mấy lần rồi…”
Người liên hệ khẩn cấp.
Lúc tôi điền thông tin bay, tôi quên đổi. Ô đó vẫn là tên Trình Nghiên.
Tôi nhận lấy điện thoại.
“Tri Hạ!”
Giọng Trình Nghiên nổ vang trong ống nghe, khàn đến mức gần như không nhận ra.
“Rốt cuộc em đang làm gì vậy? Em nghỉ việc rồi? Em muốn đi Ý? Tại sao em không nói một tiếng đã bỏ đi!”
Tôi dựa vào ghế, khóe môi khẽ cong lên.
Không nói một tiếng đã bỏ đi?
Hôm qua, khi tôi nôn ra máu trong mưa và gọi điện cho anh, anh đang làm gì?
“Nhân sự gửi cho anh email xác nhận nghỉ việc của em.”
“Khi anh nhận được, anh vẫn còn ở bệnh viện. Lúc đó anh tưởng họ gửi nhầm, gọi cho em thì tắt máy. Anh phát điên lao về căn hộ.”
Anh ngừng lại một chút, giọng đột nhiên thấp xuống, như thể bị thứ gì nghẹn ở cổ.
“Anh nhìn thấy tờ giấy em để lại rồi.”
“Tri Hạ, bây giờ em xuống máy bay cho anh.”
Giọng anh gần như van xin:
“Mọi chuyện đều là lỗi của anh. Anh sẽ sửa.”
“Anh sẽ giữ khoảng cách với Mộc Tình…”
“Tri Hạ, cầu xin em, đừng đi.”
Tôi từng tưởng tượng vô số lần: nếu có một ngày Trình Nghiên có thể buông bỏ kiêu ngạo, nghiêm túc nói với tôi một câu “anh sai rồi”.
Tôi nhất định sẽ tha thứ cho anh.
Nhưng bây giờ, nghe giọng nói khẩn thiết của anh, lòng tôi lại bình tĩnh đến lạ.
“Bảy năm đã đủ để giải thích mọi chuyện rồi.”
“Đừng tìm em nữa.”
Tôi cúp điện thoại, trả lại cho tiếp viên.
“Nếu người này còn gọi tới, phiền cô chuyển lời giúp tôi rằng không cần tìm nữa.”
Tiếp viên nhận điện thoại, khẽ gật đầu.
Máy bay chậm rãi lăn bánh về phía đường băng.
Tôi nhìn tòa nhà sân bay ngoài cửa sổ dần lùi xa. Đường nét của thành phố ấy từng chút thu nhỏ lại, rồi biến mất dưới tầng mây.
Tôi kéo tấm che cửa sổ xuống, nhắm mắt lại.
Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
Mười tiếng sau, máy bay hạ cánh.
Tôi đứng trong căn hộ nhỏ đã thuê, nhìn quanh bốn phía.
Ba mươi mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách.
Đẩy cửa sổ ra, phía xa là đỉnh nhọn của nhà thờ lớn đâm thẳng vào nền trời xanh.
Ánh nắng trút xuống men theo những ngọn tháp Gothic, như vàng rơi đầy mặt đất.
Ở đây không có Trình Nghiên, không có Thẩm Mộc Tình.
Chỉ có tôi và tương lai của tôi.
Tôi mở vali, lôi từ dưới đáy ra một chiếc hộp sắt cũ.

