Tôi là thiên kim thật bị đánh tráo.

Chuyện này vốn đã vô lý, nhưng cách bố mẹ ruột tìm thấy tôi còn vô lý hơn.

Khi họ đến, tôi đang cưỡi Xám Xám lao từ đỉnh núi xuống.

Xám Xám là thú cưỡi của tôi, một con lừa xám to xác, tính khí nóng nảy nhưng chỉ nhận mình tôi.

Phía sau tôi là mười tám con ngỗng trắng, con nào con nấy đều nghển cổ, xếp thành hai hàng dọc, hai cánh hơi dang ra, chạy với khí thế chẳng khác nào duyệt binh.

Sau nữa là một đàn gà vịt lẻ tẻ chạy theo hóng chuyện.

Một người một lừa như tôi dẫn theo đội quân ô hợp ấy hùng hổ lao xuống sườn núi, phanh gấp ngay trước cổng sân.

Xám Xám đạp mạnh hai chân trước, suýt nữa hất tôi bay ra ngoài.

Hai người lạ đứng trong sân nhìn cảnh tượng ấy, mắt gần như lồi cả ra.

Ngay sau đó, người phụ nữ mặc váy tinh xảo kích động túm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh.

“Ông xã, anh thấy chưa!”

“Thấy rồi!”

“Cái quy mô này, khí thế này, sự bá đạo này!”

Hai người đồng thanh hét lên: “Chắc chắn rồi! Đây nhất định là con ruột của chúng ta!”

Tôi: “???”

Tôi trượt xuống khỏi lưng lừa, đế giày vẫn dính bùn trên núi, trên đầu còn cài một cành cây chẳng biết mắc vào từ lúc nào.

Bố tôi đứng bên cạnh với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Mẹ tôi từ trong nhà lao ra, quát tôi: “Tô Niệm Niệm! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được cưỡi lừa!”

“Nhưng Xám Xám tự nguyện cho con cưỡi mà.”

“Lừa mà cũng biết tự nguyện sao?!”

Tôi nhìn Xám Xám.

Xám Xám cúi đầu gặm cỏ, từ chối trả lời câu hỏi này.

Nhắc đến Xám Xám thì chuyện dài lắm.

Mẹ tôi là họa sĩ vẽ sách tranh, chuyên vẽ những cuốn truyện có tranh minh họa cho trẻ con.

Mẹ chê trong thành phố quá ồn, không vẽ được tác phẩm hay, nên cứ dăm ba hôm lại chạy về quê.

Bố sợ mẹ ở quê một mình không an toàn, bèn thuê hẳn một mảnh đất dưới chân núi phía sau thị trấn, xây một căn nhà có sân, rồi nhận thầu thêm hai quả đồi.

Bố nói muốn nuôi ít gà, vịt, ngỗng hoàn toàn tự nhiên.

Ngày đi mua ngỗng con, tôi theo bố đến chợ trong thị trấn.

Ở sạp bên cạnh, một ông cụ đang dắt một chú lừa con xám xịt, hai tai rũ xuống, trông vô cùng đáng thương.

“Bố, bố mua ngỗng cho mẹ rồi, cũng mua cho con một chú lừa con đi.”

“Trẻ con như con nuôi lừa làm gì?”

“Nhưng lúc mẹ vẽ tranh, mẹ cứ bảo con đừng làm phiền. Có lừa con làm bạn, con sẽ không quấy rầy mẹ nữa.”

Bố tôi do dự ba giây.

“Ông chủ, con lừa này bao nhiêu tiền?”

Mặc dù đã thành công dắt lừa về nhà, tôi vẫn luôn cảm thấy mình bị tính kế.

Bởi sau đó, bố đắc ý khoe công với mẹ: “Anh mua cho em một bảo mẫu miễn phí. Sau này Niệm Niệm có lừa chơi cùng, sẽ không quấy rầy em vẽ tranh nữa.”

Hóa ra tôi và con lừa cùng một cấp bậc.

Lúc mới đến, chú lừa xám chỉ cao tới đầu gối tôi, tính tình lại cực kỳ bướng bỉnh.

Ai đến gần nó cũng tung chân đá, tôi bị nó đá ngã không dưới mười lần.

Tay chân chỗ xanh chỗ tím.

Mẹ xót tôi, bảo tôi đừng nuôi nữa.

Nhưng tôi có một ưu điểm, đó là bướng.

Còn bướng hơn cả lừa.

Ngày nào tôi cũng cho nó ăn cà rốt, chải lông, trời nắng to thì dựng mái che mát cho nó.

Một tháng sau, Xám Xám chỉ nhận mình tôi.

Nửa năm sau, nó từ một chú lừa gầy nhẳng biến thành một con lừa xám to lớn, rắn chắc.

Vì ngày nào tôi cũng cưỡi nó lên núi tuần tra đàn ngỗng, lùa gà, nhặt trứng nên thể lực của nó tốt đến vô lý. Bốn chân vừa chạy, tôi ở phía sau hoàn toàn không đuổi kịp.

Tôi dứt khoát không đuổi nữa, leo thẳng lên cưỡi.

Mặc dù mẹ nghiêm cấm, nhưng khi vẽ tranh, mẹ căn bản không có thời gian để mắt đến tôi.

Vì vậy, ngày nào tôi cũng lén cưỡi Xám Xám.

Quay lại chuyện hôm ấy.

Bố gọi vào đồng hồ điện thoại bảo tôi xuống núi, nói nhà có khách.

Tôi vừa nhai quả dại hái trên núi vừa vỗ cổ Xám Xám.

“Đi, về nhà.”

Xám Xám vừa nghe hai chữ “về nhà” đã tung vó lao đi.

Mười tám con ngỗng trắng theo phản xạ xếp hàng chạy phía sau.

Thế là có cảnh mở đầu ấy.

Một người, một lừa, mười tám con ngỗng, cộng thêm một đám gà vịt như tàn binh tản mác, oai phong lẫm liệt xông vào sân.

Hai người lạ vừa vỗ đùi vừa vỗ tay.

Biểu cảm của bố mẹ tôi có thể gói gọn trong bốn chữ — chỉ mong không quen.

“Tô Niệm Niệm, xuống khỏi lưng lừa ngay cho mẹ!”

Tôi run lên, vội trượt khỏi lưng lừa, gỡ cành cây trên đầu xuống rồi đứng ngay ngắn.

Sau đó, hai người lạ kia lao đến.

Người phụ nữ ngồi xổm, nâng mặt tôi lên ngắm trái ngắm phải.

“Trời ơi, cái mũi này, cái cằm này, giống tôi như đúc!”

Người đàn ông bên cạnh liên tục gật đầu.

“Lông mày và đôi mắt giống anh, khuôn mặt giống em, kết hợp hoàn hảo.”

Tôi lùi lại hai bước.

“Bố, mẹ, hai người này có phải kẻ bắt cóc trẻ con không?”

Bố xoa thái dương, nói một câu “xin lỗi” với hai người lạ rồi kéo tôi sang một bên.

“Niệm Niệm, bố nói với con một chuyện, con đừng sợ.”

“Hai vị này là chú Lục và cô Lục.”

“Rồi sao ạ?”

“Rồi… họ có thể cũng là bố mẹ của con.”

Trong đầu tôi vang lên một tiếng ong.

Ngay sau đó, tôi há miệng khóc òa.

“Con biết ngay mà! Con biết bố mẹ chê con học kém nên muốn cho con đi! Con đã bảo lần sau nhất định sẽ thi đỗ rồi mà!”

“Không ai cho con đi cả!”

“Vậy tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện thêm hai bố mẹ?”

“Bởi hồi nhỏ con bị bế nhầm ở bệnh viện.”

Tôi khóc đến nấc cụt.

“Con không cần biết, con không muốn bố mẹ mới, con chỉ cần bố mẹ thôi!”

Cô Lục ngồi xổm bên cạnh, cũng lau nước mắt.

Chú Lục đỏ cả vành mắt.

Mẹ bước tới ôm tôi vào lòng, lau mặt cho tôi.

“Đồ ngốc, không ai vứt bỏ con cả. Vốn dĩ con là con của chú Lục và cô Lục, chỉ vì bị bế nhầm ở bệnh viện nên mới đến nhà chúng ta.”

“Vậy bố mẹ có bỏ con không?”

“Vĩnh viễn không.”

Tôi thút thít ngừng khóc.

Cô Lục nhân cơ hội dắt một cô bé tới.

Cô bé trắng trẻo sạch sẽ, buộc hai chiếc nơ, mặc váy liền màu hồng nhạt, dưới chân là một đôi giày da sáng bóng.

So với tôi vừa như lăn từ trên núi xuống, chúng tôi giống hai loài sinh vật khác nhau.

“Niệm Niệm, đây là chị con, Uyển Đình.”

Lục Uyển Đình mỉm cười với tôi.

Tôi không cười.

Bởi trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi.

Cô ấy đã sống ở vị trí của tôi suốt mười một năm, vậy phòng của tôi, đồ chơi của tôi, đồ ăn vặt của tôi, chẳng phải đều bị cô ấy dùng hết rồi sao?

Khoản nợ này tôi vẫn chưa biết tính thế nào.

Nhưng tôi cảm thấy mình lỗ nặng.

Chương 2

Tôi cứ tưởng nhận lại bố mẹ ruột chỉ có nghĩa là mỗi dịp lễ Tết sẽ có thêm hai người phát lì xì cho mình.

Không ngờ tôi phải chuyển trường.

Nhà họ Lục ở tỉnh lỵ. Lục Uyển Đình học tại một trường tư, học phí mỗi học kỳ là sáu mươi nghìn tệ.

Trường tiểu học tôi học ở thị trấn chỉ có tổng cộng ba lớp. Khẩu hiệu của lớp tôi là “Mỗi ngày một tiến bộ”, bởi chúng tôi thật sự không thể “chăm chỉ học tập”.

Lần đầu mẹ đi họp phụ huynh ở trường, sau khi về nhà, mẹ im lặng rất lâu.

Bố hỏi mẹ có chuyện gì.

Mẹ nói: “Giáo viên bảo Niệm Niệm là đứa tích cực nhất lớp.”

“Thế chẳng phải rất tốt sao?”

“Cái tích cực mà giáo viên nói là tích cực giơ tay xin đi vệ sinh.”

Tôi không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.

Nhưng rõ ràng bố mẹ nhà họ Lục lại thấy có.

Họ bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định cho tôi đến tỉnh lỵ học, chuyển vào trường của Lục Uyển Đình.

Còn Lục Uyển Đình, vì đã xác định không phải con ruột nhưng vẫn chưa tìm thấy bố mẹ ruột, nên tạm thời tiếp tục ở lại nhà họ Lục.

Điều đó có nghĩa là tôi và cô ấy sẽ trở thành bạn cùng lớp.

Ngày đầu chuyển trường, cô Lục mua cho tôi cặp sách mới, đồng phục mới, hộp bút mới, còn đặc biệt dẫn tôi đến tiệm cắt tóc để tỉa tóc cho gọn gàng.

Tôi nhìn mình trong gương, cảm thấy cũng chẳng khác lúc ở trên núi là bao, chỉ sạch sẽ hơn một chút.

Đến cổng trường, Lục Uyển Đình đã đứng đó chờ.

Bên cạnh cô ấy có bốn, năm cô bé, ai nấy đều sạch sẽ xinh đẹp như búp bê trong tủ kính.

Thấy tôi bước xuống xe, ánh mắt của họ đồng loạt quét tới.

Lục Uyển Đình mỉm cười bước lên đón.

“Niệm Niệm, chị dẫn em đến lớp.”

Giọng cô ấy dịu dàng, giống kiểu cô bé đặc biệt ngoan ngoãn trên ti vi.

Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh ghé tới, nhỏ giọng hỏi: “Uyển Đình, đây chính là người mà cậu nói… lớn lên ở nông thôn à?”

Lục Uyển Đình không trả lời, chỉ mỉm cười.

Nhưng tôi hiểu nụ cười đó.

Vào lớp, cô Phương chủ nhiệm bảo tôi tự giới thiệu.

Tôi đứng trên bục giảng, hơn ba mươi đôi mắt phía dưới đều nhìn mình.

“Chào mọi người, mình tên Tô Niệm Niệm.”

“Em chuyển từ đâu đến?” cô Phương hỏi.

“Trường Tiểu học Thanh Sơn.”

Phía dưới có người xì xào bàn tán.

“Thành tích trước đây thế nào?”

Câu hỏi này khiến tôi do dự một chút.

“Khoảng trên trung bình ạ.”

Cũng không tính là nói dối.

Lớp cũ của tôi có tổng cộng mười một người, tôi đứng thứ sáu, quả thật là trên trung bình.

Cô Phương gật đầu, bảo tôi về chỗ.

Tôi được xếp ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ.

Lục Uyển Đình ngồi chính giữa hàng thứ hai, là vị trí của lớp trưởng.

Tiết đầu tiên là toán, học phép tính hỗn hợp với phân số.

Giáo viên viết một bài lên bảng, tôi nhìn chằm chằm rất lâu.

Tôi biết làm, nhưng cách trình bày khác với những gì trước đây từng học.

Giáo viên toán ở thị trấn dạy chúng tôi quy đồng phân số trước rồi mới tính, còn giáo viên ở đây nhảy thẳng qua ba bước.

Khi bài kiểm tra đầu tiên trên lớp được phát xuống, tôi được ba mươi hai điểm.

Lục Uyển Đình, một trăm điểm.

Cô Phương cầm bài kiểm tra của tôi đứng trên bục giảng. Mặc dù không nêu tên, cả lớp đều biết cô đang nói ai.

“Có một số bạn nền tảng quá kém, phải nhanh chóng theo kịp tiến độ, không được kéo chân cả lớp.”

Lục Uyển Đình quay đầu nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy không phải chế giễu, nhưng còn khiến người ta khó chịu hơn cả chế giễu.

Đó là thương hại.

Tan học, bố Lục và mẹ Lục đến đón chúng tôi.

Trên xe, mẹ Lục hỏi hôm nay tôi thế nào.

“Khá tốt ạ.”

“Có theo kịp bài giảng của giáo viên không?”

“Có ạ.”

Lục Uyển Đình ngồi ghế sau khẽ nói một câu.

“Mẹ, hôm nay bài kiểm tra của Niệm Niệm được ba mươi hai điểm.”

Trong xe im lặng một lúc.

Mẹ Lục nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Không sao, mới chuyển trường thôi mà, cứ từ từ.”

Bố Lục cũng nói: “Đúng vậy, không cần vội.”

Nhưng tôi thấy họ trao đổi với nhau một ánh mắt.

Ý của ánh mắt ấy là: Xong rồi, đứa trẻ này e rằng không được thừa hưởng bộ óc của chúng ta.

Nhà họ Lục là một căn biệt thự ba tầng có vườn.

Phòng của tôi ở tầng ba, phòng Lục Uyển Đình ở tầng hai.

Trong phòng cô ấy có cả một bức tường treo bằng khen và trưng bày cúp.

Học sinh ba tốt, giải nhất cuộc thi toán, huy chương vàng cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh, piano cấp tám.

Trong phòng tôi chỉ có một chiếc cặp họa tiết dâu tây mới được mẹ Lục mua.

Đến bữa tối, bà nội nhà họ Lục tới.

Tóc bà búi gọn không một sợi rối, cổ tay đeo vòng ngọc phỉ thúy, bước đi cũng đầy khí thế.

Vừa vào cửa, bà đã ôm Lục Uyển Đình trước, xoa đầu khen cô ấy ngoan.

Sau đó, bà quay sang nhìn tôi.

Bà đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi chỉ nói một câu.

“Đen hơn Uyển Đình nhiều.”

Mẹ Lục vội giảng hòa: “Con bé ở quê nên bị phơi nắng, nuôi một thời gian sẽ trắng lại thôi ạ.”

Bà nội hừ một tiếng, không nói nữa.

Nhưng suốt bữa ăn, bà gắp thức ăn cho Lục Uyển Đình năm lần.

Gắp cho tôi không lần nào.

Tôi không biết chuyện này được tính là gì, nhưng tôi cảm thấy quả dại và khoai lang nướng của mình ngon hơn cả bàn thức ăn này nhiều.