Bà từng nói, ơn như giọt nước, cũng phải trả bằng suối.

Ông cười, để lộ hàm răng sứt một chiếc.

“Tôi chỉ là ông già quét rác, gọi tôi là ông Trương là được rồi.”

Nói xong, ông nhặt cây chổi, quay lại quét tiếp những chiếc lá vàng rơi đầy mặt đất.

Tôi nhìn bóng lưng còng còng của ông, cúi đầu thật sâu.

Rồi xoay người, bước về phía nơi còn ánh sáng.

Tôi không thể ở ngoài mãi thế này.

Tôi tìm một quán ăn nhanh mở 24 giờ, gọi một cốc nước nóng.

Ngồi ở góc khuất, tôi lấy tờ vé số và phần giấy bị tách ra.

Trên vé là những con số — sinh nhật của tôi, ngày giỗ của ba mẹ, và cả những “con số may mắn” bà thường nhắc đến.

Nhưng dãy số của két an toàn lại hoàn toàn xa lạ.

Khoan đã…

Tôi đặt vé số và tờ giấy cạnh nhau.

Một ý nghĩ không thể tin nổi — lóe lên trong đầu tôi.

5

Những con số trên tờ vé số, vốn dĩ không phải để trúng thưởng.

Chúng là mật mã.

Là mật khẩu két sắt.

Ngày sinh năm tôi năm tuổi — là lúc tôi bước vào thế giới này.

Ngày giỗ của cha mẹ — là dấu chấm cho kiếp sống trước.

Còn những con số bà thường lẩm bẩm — chính là kỳ vọng của bà cho cuộc đời mới của tôi.

Bà ơi, trong lòng bà, rốt cuộc giấu bao nhiêu điều mà cháu không biết?

Tôi cẩn thận cất mọi thứ, rồi lấy điện thoại ra.

Gọi cho cô ruột.

Chuông reo ba tiếng, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười, tiếng bài bạc, ồn ào và phấn khích.

“Ai đấy? Có gì thì nói nhanh đi!”

Giọng cô ta đầy vẻ đắc ý.

Tôi im lặng.

“Không nói tao cúp máy đấy!”

Tôi khẽ cất giọng, bình tĩnh đến lạnh lùng.

“Cô ạ.”

Âm thanh bên kia đột nhiên im bặt.

“Trần Húc?”

Giọng cô ta lập tức trở nên cảnh giác.

“Còn dám gọi cho tao à?”

“Tao tưởng mày chết ngoài kia rồi chứ.”

Tôi mặc kệ những lời cay nghiệt đó.

“Tiền đã về chưa?” tôi hỏi.

Cô ta sững lại một giây, rồi bật cười the thé.

“Tiền gì? Mày mơ à?”

“Di sản của bà mày, mày đừng mơ động vào một xu! Luật sư nói rồi, mày chưa đủ tuổi, tao giữ hộ!”

“Không đúng, phải nói là — của tao rồi!”

“Còn phần của mày…”

Cô ta kéo dài giọng, cố tình châm chọc.

“Không phải là tờ vé số mày đang cầm sao? Năm trăm vạn đấy! Biết đâu mai mày thành phú bà, nhớ đừng quên cô nha!”

Xung quanh cô ta lại vang lên tiếng cười nhạo báng.

Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt hả hê của cô ta lúc này.

“Cô.”

Tôi cắt ngang.

“Trước khi mất, bà nói với cháu một câu.”

“Bà bảo, tham thì thâm.”

“Ăn thứ không thuộc về mình, sớm muộn cũng nứt bụng mà chết.”

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi tiếng gào điên loạn vang lên.

“Đồ con hoang! Mày dám rủa tao à?”

“Bà mày cũng chẳng ra gì! Cả đời thiên vị! Sao lại để lại thứ tốt cho thứ con gái chẳng ra gì như mày!”

“Trần Húc, tao nói cho mày biết — ngôi nhà cũ tao sẽ bán, mày cả đời này đừng hòng bước chân vào nhà họ Trần nữa!”

“Mày cứ ra ngoài mà làm chó đi!”

Tôi không đáp lại.

Chỉ lạnh lùng cúp máy.

Cô ta càng chửi, lòng tôi càng bình tĩnh.

Bà ơi, cháu đã hiểu bà muốn cháu làm gì rồi.

Đêm đó, tôi ôm chặt ba lô, ngồi trong góc quán ăn nhanh đến sáng.

Sáng hôm sau, tôi dùng chút tiền ít ỏi còn lại mua một bộ đồ thể thao rẻ nhưng sạch sẽ.

Tóc buộc cao thành đuôi ngựa.

Trong gương, đôi mắt người con gái phản chiếu không còn nước mắt — chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Bà từng nói:
“Dù nghèo, cũng phải có dáng vẻ của người có khí phách. Càng khổ, càng phải ngẩng cao đầu. Cho người ta thấy dáng vẻ tiều tụy của con, họ sẽ giẫm con xuống sâu hơn.”

Tôi đến theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy.

Đó là trụ sở chính của ngân hàng thương mại lớn nhất thành phố.

Sảnh lớn sáng choang, lộng lẫy khiến bộ đồ thể thao của tôi trở nên lạc lõng.

Tôi đi thẳng đến quầy VIP.

Giao dịch viên ngẩng đầu, nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Em nhỏ, đến làm gì thế? Ba mẹ đâu?”

Tôi đặt chiếc chìa khóa đồng đã cũ lên mặt kính.

“Em đến mở két an toàn.”

6

Vẻ mặt giao dịch viên lập tức thay đổi.

Cô cầm lấy chìa khóa, nhìn một lượt rồi ngẩng đầu hỏi:

“Chiếc két này chỉ có thể mở bởi chủ sở hữu hoặc người giám hộ đi cùng.”

“Tôi là chủ sở hữu.”

“Giấy tờ tùy thân của em đâu?”

Tôi đưa ra sổ hộ khẩu.

Cô xem qua, khẽ nhíu mày.

“Em mới mười lăm tuổi. Theo quy định, phải có người giám hộ hợp pháp đi cùng.”

“Tôi không có người giám hộ.”

“Vậy thì không mở được.” Cô chuẩn bị trả lại chìa khóa.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/con-duong-cua-tieu-huc/chuong-6