3

“Dương Mẫn! Mày điên rồi à? Chỉ vì chuyện vặt này mà muốn dìm chết mình luôn hả? Tao chiều mày quá hóa hư rồi đúng không? Mày có biết mày lãng phí bao nhiêu nước không? Nước bây giờ đắt đỏ lắm, mày tưởng không tốn tiền à? Đúng là không làm chủ không biết quý gạo từng hạt! Tao nuôi mày đúng là nghiệp kiếp kiếp trước!”

“Dậy ngay! Cút ra giường ngủ cho tao!”

“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi tháng tiền sinh hoạt của mày tao sẽ chia theo ngày mà cho! Mỗi ngày 10 tệ! Như thế mới xứng đáng với việc mày cãi nhau với em, lãng phí nước! Tao không tin khi mày thật sự rơi vào cảnh đói khổ, mày còn dám hoang phí như vậy nữa!”

Tôi vùng vẫy phản kháng, nhưng vẫn bị bà vừa đá vừa kéo lên giường.

Bộ quần áo ướt sũng dính sát vào người, ướt luôn cả ga giường, lạnh thấu xương.

Cánh cửa phòng “rầm” một tiếng đóng lại, ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài.

________________

Sáng hôm sau, tôi sốt cao, nhưng vẫn gắng gượng đến lớp.

Trong phòng khách, thấy mẹ để lại đúng 10 tệ.

Theo “kế hoạch” của bà, tôi không cần ăn tối, chỉ cần lo hai bữa ở trường.

Một cái bánh bao, một phần rau luộc, 10 tệ là đủ.

Tôi vốn không định nhận số tiền này, nhưng tôi vẫn là học sinh, trong tay không có đồng nào, thật sự không thể không cầm.

Thế là tôi mặc nhiên chấp nhận cách làm đó của bà.

Từ đó về sau, mẹ chỉ cho tôi đúng 10 tệ mỗi ngày.

Nếu chỉ ăn uống thì còn đỡ.

Nhưng nếu tính cả tiền quỹ lớp, phí linh tinh, dụng cụ học tập, in ấn tài liệu,… thì chừng đó là không đủ.

Vì không có tiền, tôi và những người bạn thân trước kia ngày càng xa cách, không còn đề tài chung.

Vì không có tiền, tôi chẳng thể đóng nổi tiền quỹ lớp, đến liên hoan mừng năm mới, cả lớp vui vẻ ăn uống, chỉ trừ tôi.

Vì không có tiền, tôi không nạp nổi tiền thẻ nước, phải kiếm cớ đi vệ sinh để lén uống nước lạnh ở đó.

May mắn thay, giáo viên chủ nhiệm chú ý đến hoàn cảnh đặc biệt của tôi.

Cô do dự rất lâu, không biết làm vậy có đúng không, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cho tôi một con đường.

Cô nói, tiệm tạp hóa dưới nhà cô đang tuyển thu ngân ca đêm, từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng, lương theo giờ 10 tệ.

Chỉ cần tôi không nói mình đang đi học, có thể thử, chắc sẽ được nhận.

Vì đã chịu đủ nỗi khổ không có tiền, tôi đành phải đi thử việc.

Nhờ câu chuyện gia cảnh thảm thương mà tôi bịa ra, ông chủ lập tức đồng ý nhận tôi vào làm.

Thế là tôi bắt đầu công việc ở đó.

Để tránh bị người khác phát hiện, tôi nói dối với gia đình là đến nhà bạn học nhóm, mỗi tối tan ca lại lén lút quay về.

Mẹ vốn chẳng mấy quan tâm đến tôi, chuyện tôi về nhà lúc nào bà cũng chẳng để ý, chỉ cần sáng sớm thấy tôi từ trong nhà đi ra là được.

Cứ như vậy, mỗi tháng tôi cũng kiếm được chút tiền.

Với một đứa nhỏ như tôi mà nói, đó đúng là một khoản tiền lớn.

Vì tôi không có tài khoản ngân hàng, nên đến ngày nhận lương, tôi đều lén giấu tiền mặt dưới gầm giường.

Việc này kéo dài suốt một năm.

Số tiền dưới gầm giường ngày càng nhiều, nằm rải khắp dưới đệm.

Dưới ảnh hưởng của cách nhìn méo mó về tiền bạc trong suốt thời gian dài, tính cách tôi cũng dần thay đổi.

Tôi bắt đầu có thói quen tích góp, nhưng không tiêu xài.

Mọi chi phí ăn mặc sinh hoạt đều giữ như cũ, nên mẹ không hề sinh nghi.

Những xấp tiền đỏ dày cộp dưới đệm giường, giống như thay mẹ an ủi tôi.

Chúng nói với tôi rằng, chỉ cần cố gắng thì sẽ được đền đáp, chỉ cần bỏ công sức thì sẽ kiếm được tiền.

Nhưng kiếm tiền cũng kéo theo cái giá phải trả.

Vì thiếu ngủ trầm trọng, thành tích học tập của tôi tụt dốc không phanh.

Tôi nhanh chóng rớt từ hạng nhất khối xuống ngoài top 100.

Cô chủ nhiệm vừa tức giận vừa bất lực, nhiều lần khuyên tôi nghỉ làm để tập trung học.

Cô nói, đi làm thêm chỉ là tạm thời, chỉ có học hành mới là con đường duy nhất.

Nhưng tôi lại không nghe lọt tai.

So với tương lai mông lung vô định, tôi càng quan tâm đến những xấp tiền có thể cầm trong tay ngay lúc này.

Cuối cùng, cô chủ nhiệm quyết định gọi mẹ tôi đến.

Cô đã cố gắng chọn từ ngữ nhẹ nhàng nhất, dịu giọng nói với mẹ tôi:

“Chị Dương, tôi cũng có con, mà làm cha mẹ, chẳng phải lúc nào cũng phải nghĩ cho con mình trước hay sao? Các cháu bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng của việc học, không thể vì những chuyện khác mà phân tâm được. Đây là năm học lớp 11, chỉ còn một năm là thi đại học, không thể cứ mù quáng buông xuôi như vậy được!”

Mẹ tôi mặt mũi ngơ ngác:

“Phân tâm? Nó phân tâm vì chuyện gì? Làm gì mà phân tâm?”

Cô giáo cắn răng nói thẳng: