Giang Ý Lan nghe vậy thì dịu giọng lại:

“Dù sao cũng là nữ nhi Giang gia, bản cung biết lòng ngươi vẫn hướng về bản cung.”

Nàng nói thêm:

“Tương lai bản cung sẽ tấu với phụ thân, đưa bài vị của mẫu thân ngươi nhập từ đường, để cũng được con cháu họ Giang hương khói phụng thờ.”

“Đa tạ nương nương.”

Khi ta rời cung thì trời đã tối, ta nhất thời không nhận rõ đường ra cung.

Lúc ấy có một cung nhân chạy tới, tự xưng là do Giang Ý Lan phái đến dẫn đường.

Ta không chút hoài nghi, liền đi theo sau.

Ai ngờ càng đi càng thấy vắng vẻ, lòng ta dần sinh nghi, đang định nhân lúc nàng không chú ý mà quay đầu thoát thân, thì bất ngờ bị người đánh ngất từ phía sau.

Tỉnh lại, đèn đuốc sáng trưng, bốn phía rực rỡ sắc vàng — không cần hỏi cũng biết đây là tẩm cung của hoàng đế.

Ta quỳ gối ngay ngắn trên đất, chỉnh lại y phục, nhẫn nại chờ đợi.

“Vương phi quả là gan dạ, đến lúc này mà vẫn không thấy sợ hãi.”

Giọng nói từ phía sau vang lên, ta lập tức hành lễ vấn an.

“Trông dáng vẻ ngươi, hình như sớm đã đoán được là trẫm.”

Từ hôm vào cung, nghe người nói những lời đầy ẩn ý, đến nay lại bao hành động khác thường — ta mơ hồ đã có chút suy đoán.

Nhưng lòng đế vương khó lường, kỵ nhất kẻ đoán lòng quân, nên ta chỉ đành vờ như chẳng hay biết.

“Thiếp thân chỉ biết rằng, chí ít ở trong cung này, sẽ không có ai dám làm hại thiếp thân.”

Hắn đưa mắt nhìn ta, ánh cười nơi khóe môi dường như có chút tán thưởng.

“Hôm nay ngươi làm rất tốt, trẫm đến là để tạ ơn.”

“Bệ hạ quá lời, thiếp thân chẳng qua chỉ nói ra sự thật.”

Hắn bật cười ha hả:

“Quả nhiên là người thông minh.”

“Thiếp thân và quý phi nương nương đều là nữ nhi của Giang gia, tự nhiên đồng lòng hiệp ý.”

Hoàng đế chăm chú quan sát ta, trầm ngâm nói:

“Trẫm được biết, quý phi là đích nữ do chính thất Giang gia sinh ra, còn ngươi chỉ là thứ nữ do tiểu thiếp sinh.”

“Mẹ con các ngươi thuở ấy sống nơi Giang phủ hết sức dè dặt, năm ngươi mười tuổi, mẫu thân ngươi lâm trọng bệnh, vốn có thể cứu, lại vì Giang gia cố tình khắt khe, trì hoãn mời y, khiến bệnh tình càng nặng rồi qua đời.”

“Phụ thân ngươi cũng chẳng bận lòng, còn để đích mẫu của ngươi tùy tiện chọn gả ngươi cho Tạ gia tam lang, xem như đem đi cho xong chuyện.”

“Vậy mà ngươi còn dám nói, ngươi đồng tâm đồng đức với Giang gia sao?”

Ta chấn động — không ngờ hoàng đế lại tra xét chuyện ta tường tận đến thế.

Nếu chẳng phải vì yêu ai mà yêu cả đường đi lối về, ắt hẳn là từ lâu đã có dụng tâm.

Ngày được ban hôn, tuy ta không ở đó, nhưng những lời đồn ngoài miệng hạ nhân, ta cũng nghe không ít.

Giờ nghĩ lại, trong đó quả thật có nhiều điểm khả nghi.

Ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt hắn, sâu thẳm mà mang theo ý cười — lòng ta khẽ chấn động.

Hoàng đế… thực sự không biết chuyện tư tình giữa Giang Ý Lan và Tiêu Diễn sao?

Hay là, ta cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ của người?

9.

“Thiếp thân tuy là nữ nhi của Giang gia, nhưng càng là thần dân dưới gối rồng, tự nhiên nên đồng lòng với bệ hạ!”

Ta dập đầu thật mạnh, biểu lộ lòng trung.

Hoàng đế ra chiều hài lòng:

“Vậy trẫm có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay.”

“Nếu việc thành, trẫm sẽ ban cho ngươi một điều ước.”

Một cuộc giao dịch như vậy, với ta mà nói, tự nhiên là không lỗ.

Nhưng sau khi nghe rõ yêu cầu của người, lòng ta liền sinh hối hận.

Chuyện này nếu chẳng làm tốt, e rằng đầu rơi máu chảy, còn nói chi đến điều ước?

Hiện nay ta chỉ mong báo thù cho Tạ Thanh Ngộ, nhưng tính mạng ta cùng Giang Ý Lan đã buộc chặt cùng một sợi dây.

Nếu Giang gia sụp đổ, ta… cũng khó toàn mạng.

Dẫu sao cũng chỉ là cái chết.

Trong phủ vương, ta thế đơn lực bạc, muốn làm nên đại sự, tất phải mượn tay Giang Ý Lan.

Tiêu Diễn thấy ta bình an trở về phủ, liền biết mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa, cũng không hỏi thêm điều gì.

Chàng tuy lo lắng cho Giang Ý Lan, song càng sợ bị vạ lây.

Từ đó về sau, Tiêu Diễn thường xuyên ra khỏi phủ từ sớm, đến đêm khuya mới hồi phủ, ta hiếm khi trông thấy mặt chàng.

Cái thai trong bụng Giang Ý Lan ngày một lớn, tính tình nàng cũng dần trở nên nóng nảy, song đối với ta thì lại hòa hoãn hơn trước nhiều.

Do thân thể nặng nề, thường truyền ta nhập cung bầu bạn.

Ta ở trong cung của nàng, mỗi lần đều ngồi đến ba bốn canh giờ, mà lời nói cũng không ngoài chuyện Tiêu Diễn.

Ta cũng chỉ hời hợt kể rằng chàng gần đây lãnh đạm với ta thế nào, thờ ơ ra sao.

Mỗi khi như thế, sắc mặt Giang Ý Lan liền dịu lại, tâm tình rõ ràng thư sướng hơn nhiều.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Với Giang Ý Lan mà nói, Tiêu Diễn càng lạnh nhạt với ta, thì càng chứng tỏ chàng trung tình với nàng.

Nàng để tâm đến việc bên cạnh Tiêu Diễn có nữ nhân khác, chỉ e là có liên quan đến chuyện mà hoàng đế giao phó cho ta.

Ta khẽ cắn môi, ngập ngừng nói:

“Chỉ là gần đây, vương gia mỗi ngày đều đi sớm về muộn, y phục lúc trở về thì xộc xệch, hơn nữa… còn vương hương son phấn của nữ tử…”

Quả nhiên, Giang Ý Lan không chịu nổi sự khích động, lập tức hất đổ chén trà bên cạnh.

“Lập tức tra xem thứ hương đó là của kỹ nữ lầu xanh nào trong kinh thành!”

Nàng tức giận đến đau bụng, ta vội trấn an:

“Nương nương chớ quá lo nghĩ, với thân phận của vương gia, há lại hạ mình đến chốn đó? Có lẽ chỉ là đưa người an trí ở ngoài phủ.”

Giang Ý Lan hít sâu điều tức, ánh mắt sắc lạnh như dao, hơi thở nặng nề.

“Ngoài thành, ở lão quân miếu phía Tây, ngươi đến đó dò xét. Nếu thật có nữ nhân nào, lập tức bắt lấy, hồi cung bẩm báo với ta.”

Ta lĩnh mệnh, cúi đầu lui ra.

Suốt dọc đường, tim ta đập thình thịch, mãi cho đến khi mặt trời vừa khuất núi, ta đã tới lão quân miếu.

Nơi này từ lâu đã đổ nát, quanh cảnh hoang vu, không một bóng người.

Ta ẩn thân trong bụi cỏ bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi.

Chừng qua giờ Tý, phía trước miếu bắt đầu lác đác nhân mã, dẫn đầu chính là Tiêu Diễn, theo sau khoảng mười người, ai nấy đều mang theo binh khí.

Mãi đến khi bọn họ mở ra mật đạo, ta mới chợt hiểu.

Thì ra đây chính là đội quân bí mật do Tiêu Diễn âm thầm xây dựng.

Ẩn giấu tinh vi đến thế, trách nào ngay cả hoàng đế cũng không tra ra được chút manh mối.

Lại càng không ngờ, chuyện trọng đại như vậy, Giang Ý Lan lại dễ dàng tiết lộ cho ta biết.