Ngôi nhà này là do hai bên góp một nửa tiền mua, chẳng lẽ con tôi không có chỗ ngủ?
“Chờ con bé về rồi thì cho dì Lưu nghỉ là được chứ gì?” Vương Cường nói mà chẳng cần suy nghĩ.
“Dì Lưu nghỉ, ai chăm mẹ? Là anh chắc? Anh đi làm suốt ngày, lấy đâu thời gian mà chăm mẹ?”
“Thì còn có ba nữa mà?” Vương Cường đáp bừa.
“Anh còn không biết bố anh là người thế nào à?
Ông ấy có bao giờ chăm mẹ đâu?”
Từ khi mẹ chồng không còn tự lo được, bố chồng liền trốn tránh suốt.
Ban ngày đi chơi cờ, đánh bài, tối lại ra quảng trường nhảy nhót.
Chẳng hề ngó ngàng gì đến mẹ chồng.
Bảo mẫu trước đây cũng vì vậy mà lười biếng, thấy chủ nhà chẳng để tâm thì họ cũng mặc kệ.
Giọng tôi đầy châm biếm, và Vương Cường hiểu rõ tôi đang ám chỉ điều gì.
Anh không thể cãi lại được.
“Thì cùng lắm… không phải còn có em sao?
Ba người lớn trong nhà lẽ nào không chăm nổi một bà già?”
“Em á?
Em cũng đi làm.
Tối về còn phải kèm con học.
Anh quên rồi à?
Lúc trước mình đã nói rõ rồi, đón mẹ lên là em không có thời gian chăm đâu.”
Vương Cường vốn chẳng để tâm lời tôi nói. Giờ thấy tôi cứng rắn như vậy thì bắt đầu cáu.
“Làm con dâu mà không chăm mẹ chồng thì còn ra thể thống gì?”
“Đó là mẹ anh, đâu phải mẹ em.
Anh muốn chăm thì tự lo đi.
Em cũng đi làm, cũng phải chăm con.
Anh đã bao giờ lo lắng chuyện trong nhà chưa?”
“Hồi trước mẹ anh ở quê thuê bảo mẫu, mỗi tháng nhà mình góp ba triệu, chẳng lẽ không phải em cũng bỏ tiền?”
Tôi càng nghe càng thấy tức.
Tôi và mẹ chồng không thân thiết, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ.
Thế nhưng thái độ và suy nghĩ của Vương Cường thì đúng là khiến tôi thất vọng hoàn toàn.
Lúc tôi vừa sinh con xong và chuẩn bị đi làm lại, không có ai chăm sóc con bé Nhu.
Tôi từng đề nghị để mẹ chồng lên chăm, nhưng bà bảo sức khỏe yếu, sống chết cũng không chịu.
Cuối cùng, tôi đành nhờ mẹ ruột lên giúp.
Và từ đó, mẹ tôi đã ở lại chăm cháu suốt bốn, năm năm.
Không hề đòi hỏi một đồng, làm việc quần quật mà không một lời than.
Còn mẹ chồng tôi thì sao?
Bà không làm gì cả, thậm chí một xu cũng chưa từng đưa!
Sau này mẹ chồng bị Parkinson, không thể tự chăm sóc bản thân.
Tôi lại càng không thể nhờ bà trông con được nữa.
Chồng tôi – với tư cách là con trai – cảm thấy áy náy vì không thể ở bên cạnh phụng dưỡng mẹ.
Anh ấy đề xuất mỗi tháng gửi mẹ 3 triệu để thuê người chăm sóc.
Cộng thêm tiền hưu của bố mẹ chồng, mỗi tháng họ có hơn 10 triệu – sống dư dả.
“Mẹ nuôi tôi lớn, chẳng lẽ tôi không bỏ nổi 3 triệu? Còn em là con dâu thì chăm mẹ chồng có gì sai?”
Vương Cường đứng thẳng người, lớn tiếng mắng tôi.
Tôi thấy lạnh lòng.
Không phải tôi tiếc 3 triệu đó.
Mà là nếu đưa mẹ lên thành phố, thuê bảo mẫu thì nhà không đủ phòng.
Không thuê thì chẳng ai có thời gian chăm sóc.
Rõ ràng ở quê sống yên ổn, tại sao nhất định phải đón bà lên?
“Sống với anh bao nhiêu năm, trong mắt anh em là loại người ích kỷ như vậy sao?”
Tôi không muốn nói thêm với anh ta nữa.
Lặng lẽ thu dọn đồ, chuẩn bị về nhà mẹ, tiện thể đón con gái đi học.
Vương Cường nhìn tôi đang dọn đồ, lửa giận bốc lên: “Được thôi, cô đi đi! Đã đi thì đừng quay về nữa, ly hôn!”
“Ly thì ly!”
Tôi kéo vali ra khỏi nhà, không thèm liếc anh ta lấy một cái.
Về đến nhà mẹ đẻ, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.
Nhìn con gái chơi đùa vui vẻ cùng đám bạn, tâm trạng tôi cũng tốt hơn rất nhiều.
Nhưng mẹ thì hiểu con gái nhất.
Tối đến, bà kéo tôi vào phòng, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Huệ à, có chuyện gì con đừng giấu mẹ.
Dù mẹ với ba con đã già, nhưng chuyện gì giúp được mẹ nhất định sẽ giúp hết mình.”
Nghe vậy, nước mắt tôi lập tức rơi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn là người gánh vác mọi thứ.
Đến giờ tôi đã có con rồi, mẹ vẫn tiếp tục lo lắng cho tôi.
Chăm sóc cháu bao nhiêu năm không nhận nổi một đồng, còn bỏ tiền túi ra giúp.
Bà sống kham khổ chỉ vì con gái.
Mẹ nhìn tôi khóc, mắt bà cũng đỏ hoe, xúc động nói: “Con à, đừng giấu gì trong lòng nữa.”
“Con muốn ly hôn!”
Tôi kể hết mọi chuyện, từ việc mẹ chồng đến thái độ của Vương Cường.
“Tiểu Huệ, con bé Nhu còn nhỏ vậy, con nỡ để nó xa ba không?”
Mẹ nhìn ánh mắt kiên quyết của tôi mà thở dài.
Con gái tôi – bé Nhu – chính là điều duy nhất khiến tôi lưỡng lự.
Nếu nó lớn hơn chút nữa, tôi chắc chắn sẽ không do dự mà ly hôn.
Nhưng bây giờ con bé quá nhỏ, tôi không biết nó có thể chấp nhận chuyện ba mẹ chia tay hay không.
Mẹ thấy tôi khổ tâm như vậy, không muốn tôi phải giằng xé, nên chủ động đề nghị:
“Thôi thì mẹ theo con về lại đó, vừa chăm Nhu, vừa chăm bà ấy.
Con cũng đỡ vất vả, không cần thuê bảo mẫu nữa.”