Vừa mở cửa nhà, Vương Cường đã lớn tiếng gọi: “Tiểu Huệ, con gái ơi, mẹ anh về rồi đây!”
Gọi mãi chẳng ai trả lời. Anh ta mới nhận ra trong nhà hình như không có ai.
“Tiểu Huệ đi đâu rồi? Không biết hôm nay chúng ta về à?”
Bố chồng cau có, tay chắp sau lưng nhìn quanh nhà.
Ngôi nhà này là hai bên gia đình góp tiền mua chung, tuy diện tích không lớn – chỉ ba phòng một phòng khách – nhưng ở thành phố đắt đỏ này, giá trị không hề rẻ.
“Chắc cô ấy ra ngoài mua đồ. Biết mẹ và ba đến, chắc chắn sẽ chuẩn bị chu đáo.”
Vương Cường ngả người nằm dài trên ghế sô pha, tự tin nói.
Lúc này tin nhắn của tôi cũng vừa gửi đến điện thoại của Vương Cường:
【Công ty có việc gấp cần tôi đi công tác một tuần, để tránh việc con bé ở nhà gây thêm rắc rối, tôi đã để mẹ tôi đưa nó về quê rồi. Anh nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận nhé.】
Vương Cường vừa đọc xong tin nhắn thì lập tức nổi giận: “Sao em lại đi công tác đúng lúc này, còn để mẹ anh lại đây một mình?”
Giọng trách móc của anh vang lên từ điện thoại khiến tôi nhíu mày: “Chẳng phải lần trước anh nói sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mẹ rồi sao?
Công ty cử đi công tác em có từ chối được không?
Vậy nhà mình vay tiền mua xe, mua nhà không cần trả nữa hả?”
Mới chỉ là ngày đầu tiên đón mẹ về đã như vậy, còn sau này thì sao… Trong lòng tôi chợt lạnh đi vài phần.
Giọng tôi không gọi là gay gắt, nhưng cũng không dịu dàng. Vương Cường dường như nhận ra điều đó nên xuống giọng:
“Tiểu Huệ, anh không trách em, chỉ là… ba mẹ mới tới, em là con dâu mà lại không có mặt, nhìn sao cũng thấy không phải.”
Nghe vậy, tôi cũng có chút áy náy.
“Đúng là em có phần thiếu sót, nhưng em đã nhận lời đi công tác rồi thì không thể đổi được.
Chờ em về sẽ mời ba mẹ bữa cơm tạ lỗi.”
Vương Cường nghe vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có bố chồng phía sau là tỏ rõ vẻ không hài lòng:
“Chúng tôi là trưởng bối đến thăm, mà nó – làm con dâu – lại bỏ đi công tác? Thật là không ra thể thống gì!”
Nghe thấy giọng ông vọng ra từ điện thoại, tôi lập tức cúp máy.
Bố chồng tôi là người gia trưởng, lúc nào cũng nghĩ mình là chủ của cả nhà, chuyện gì cũng thích nhúng tay vào.
Ngay cả bảo mẫu mẹ chồng thuê, ông không thích là đuổi, người ông thích thì lại không chăm được cho mẹ.
Nếu không phải ông cứ chen vào, chưa chắc mẹ chồng tôi đã phải lên thành phố ở.
Nghĩ đến ông bà là tôi lại đau đầu.
Tôi quyết định không nghĩ nữa, tắt điện thoại chuẩn bị lên máy bay.
“Ba, Tiểu Huệ cúp máy rồi, đừng nói nữa!”
Vương Cường nghe bố mình lẩm bẩm, bực dọc lên tiếng.
“Gì cơ? Nó dám cúp máy với tôi?
Làm con mà không nghe lời bố chồng, còn ra cái thể thống gì nữa!”
Ông tức điên lên.
“Ư ư…”
Mẹ chồng lẩm bẩm không rõ, ngắt ngang cuộc đối thoại của hai cha con.
“Cái mùi gì thế? Mẹ, mẹ lại ị ra quần rồi à?
Sao không nói sớm đi, thối quá!”
Vương Cường bịt mũi, kêu lên.
“Ba, ba không mau dọn cho mẹ đi, không là nhà ám mùi hết giờ!”
Vừa chỉ đạo bố, Vương Cường vừa mở cửa sổ.
“Đó là mẹ anh! Anh không chăm bà thì ai chăm?
Tôi là đàn ông sao có thể đi lau phân, lau nước tiểu chứ!”
Bố chồng buông một câu rồi bỏ ra khỏi nhà, chẳng rõ đi đâu.
“Á á…”
Mẹ chồng ú ớ không rõ đang nói gì, vẻ mặt vô cùng kích động, giãy giụa muốn đứng dậy khỏi xe lăn.
“Mẹ, mẹ lại làm sao nữa đây?
Con vất vả đưa mẹ lên đây, mẹ cũng nên hiểu cho con một chút chứ!”
Vừa than thở, Vương Cường vừa đẩy mẹ vào nhà vệ sinh, bịt mũi lau rửa cho bà.
“Mẹ à, lần sau có gì thì nói trước một tiếng nhé.
Nếu còn không báo trước, thì lần sau mẹ cứ mặc nguyên như thế luôn đi!”
“Ưm ưm…”
Mẹ chồng nhìn vẻ mặt con trai đầy chán ghét mà hối hận vô cùng, nhưng lại không làm gì được.
Dọn dẹp sơ qua, Vương Cường bế bà lên giường rồi về lại sofa chơi game.
Màn đêm buông xuống.
Vương Cường vừa ăn đồ nướng ship đến, vừa uống bia, tận hưởng cuộc sống thư giãn.
Bố chồng cũng quay về nhà, người nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền.
“Ồ, ăn đồ nướng à? Cho tôi ăn với.”
Ông vui vẻ cầm lấy mấy xiên thịt trên bàn.
Hai cha con uống bia, gặm đồ nướng, một lúc sau đã hết nửa thùng.
“Hức~~”
Bố chồng ợ một cái rõ to rồi loạng choạng đi vào phòng, còn Vương Cường thì nằm vật ra sofa.
“Vương Cường, sao con không dọn dẹp cho mẹ con?” Ông vừa bước vào phòng đã lập tức quay ra, gắt lên với Vương Cường.
“Gì cơ?” Vương Cường mơ màng đứng dậy đi về phía phòng bố.
“Trời ơi, mẹ sao lại thành ra thế này rồi?”
Hai cha con nhìn nhau, ai cũng ghét bỏ, chẳng ai muốn động tay vào. “Ba, ba mau dọn dẹp cho mẹ đi!” – Vương Cường nói.
“Tôi dọn? Vậy anh làm con trai để làm gì?
Không phải chính anh đòi đón mẹ anh lên sao?
Tôi nói rồi, có bảo mẫu chăm là tiện biết bao!” – Bố chồng gắt lên.
Mẹ chồng nghe hai cha con nói qua lại mà lòng lạnh tanh. Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.
“Bảo mẫu thì coi mẹ là con người chắc?” – Vương Cường đáp.