Chồng tôi khóc lóc năn nỉ muốn đón mẹ anh – người đang mắc bệnh Parkinson – về nhà chăm sóc.
Tôi quay đầu lập tức xin sếp cho đi công tác một tuần.
Vậy mà khi tôi trở về, anh ta lại trách tôi không biết hiếu thảo rồi đòi ly hôn.
Tôi không nói nhiều, ký tên cái rẹt vào đơn ly hôn.
“Vợ ơi, em có thể cho mẹ anh về ở chung để chăm sóc không? Nhìn mẹ như vậy, anh thật sự rất đau lòng…”
Vừa gọi điện cho mẹ xong, Vương Cường đã khóc sướt mướt, ngồi sụp xuống bên chân tôi.
Mẹ chồng tôi bị bệnh Parkinson, cần người chăm sóc lâu dài. Bố chồng thì chê bà bẩn thỉu, thuê người giúp việc cũng hời hợt, chẳng có mấy ai tận tâm.
Chồng tôi cứ gọi điện cho mẹ xong là y như rằng ngồi ôm mặt khóc.
“Được rồi, anh sắp xếp ổn thỏa là được. Nhưng nói trước, em còn phải lo cho con bé, không giúp được gì nhiều đâu!”
Đây là lần thứ ba trong tháng Vương Cường đề cập đến chuyện muốn đón mẹ anh về sống cùng.
Tôi biết mình không thể tiếp tục từ chối, đành cắn răng đồng ý.
Tôi không phải người vô tâm. Cuộc sống của tôi và Vương Cường cũng chẳng dễ dàng gì: mỗi tháng trả nợ nhà 6 triệu, tiền học cho con, lớp năng khiếu, chi phí sinh hoạt đủ thứ dồn lên vai hai vợ chồng.
Tôi buộc phải nhờ mẹ ruột lên trông con, đưa đón đi học, dọn dẹp, nấu nướng.
Tan làm về tôi lại kèm con học bài, còn mẹ tôi thì nấu cơm – đúng chuẩn “bảo mẫu miễn phí”.
Nếu giờ đón cả mẹ chồng về thì ai sẽ chăm bà ấy? Chẳng lẽ bắt mẹ tôi lo luôn? Dựa vào cái gì chứ?
Chồng tôi xót mẹ thì tôi cũng xót mẹ tôi chứ!
Tôi chỉ mong anh ta đừng tính toán gì lên người mẹ tôi là được.
“Tiểu Huệ, em yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, không làm phiền em đâu.”
Nghe tôi đồng ý, Vương Cường vui ra mặt, vội vàng gọi điện lại cho mẹ anh.
Cuối tuần, chồng tôi lái xe về quê đón mẹ.
Tôi cũng tranh thủ chuẩn bị đồ đạc cho mẹ tôi: “Mẹ ơi, mẹ của Vương Cường sắp lên ở vài hôm, nhà hơi bất tiện, con đặt vé tàu cao tốc cho mẹ và con bé rồi, hai bà cháu về quê chơi ít ngày nhé.”
“Mấy ngày nay con với Vương Cường có chuyện gì à?” Có lẽ mẹ tôi thấy tôi có vẻ khác lạ nên lo lắng hỏi.
“Không có gì đâu mẹ. Bố mẹ anh ấy lên chơi, con sợ nhà chật, bất tiện thôi. Mẹ cứ yên tâm về quê nghỉ ngơi mấy hôm.”
Tôi cố gắng nói nhẹ nhàng, trấn an mẹ.
Thấy tôi thật sự không sao, mẹ tôi liền dắt cháu gái vui vẻ về quê.
Thành phố thì hiện đại thật, nhưng người già vẫn thích quê nhà hơn.
Nhìn mẹ và con gái lên tàu, trong lòng tôi trào dâng cảm giác áy náy.
Từ khi con bé chào đời đến nay đã 5 tuổi, mẹ tôi chưa một ngày nghỉ ngơi, hết lòng chăm sóc cả nhà mà chưa nhận được một đồng tiền công.
Tôi làm con mà chẳng thể để mẹ sống sung sướng. Thật thất bại!
Tiễn mẹ và con gái lên tàu xong, tôi lập tức xin công ty cho đi công tác một tuần, tiện thể cũng xin nghỉ cho con luôn.
Bên kia, chồng tôi đã về tới nhà. Bố chồng xách hành lý, chồng tôi thì đẩy mẹ ngồi xe lăn ra ngoài.
“Thằng Cường đẩy mẹ lên thành phố hưởng phúc rồi à?” – Một bác hàng xóm trêu chọc.
“Vâng bác ạ, con không yên tâm để giúp việc lo cho mẹ nên lần này đích thân con đón mẹ lên thành phố chăm sóc.”
Vương Cường nói đầy tự hào.
Trước khi lên xe, anh ta còn khoe với hàng xóm rằng sẽ tận tay chăm mẹ.
Mẹ chồng tôi thì ngồi xe lăn cười toe toét, nước dãi chảy đầy cằm.
“Ba, lau nước dãi cho mẹ đi.”
Vương Cường bế mẹ lên xe, bị nước dãi dính vào tay liền cau có, vừa sai bố lau cho mẹ, vừa lấy khăn ướt lau tay liên tục.
“Thấy ghê quá, tôi không làm đâu.” – Bố chồng cũng nhăn mặt.
Mẹ chồng xúc động, ú ớ nói gì đó không rõ.
“Thôi mẹ đừng nói nữa, tí lại chảy nước dãi ra áo thì phiền chết!”
Vương Cường vừa lái xe vừa lẩm bẩm khó chịu.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, mang theo giấy tờ, lái xe tới ga tàu cao tốc.
Tôi muốn xem thử Vương Cường định chăm sóc mẹ anh ta thế nào – một bệnh nhân Parkinson.
Về đến khu chung cư, Vương Cường được hàng xóm khen ngợi không ngớt vì hành động hiếu thảo, đẩy mẹ về nhà.
Nhưng vừa vào thang máy, anh ta đã bắt đầu bực bội: “Mẹ, sao lại tè ra quần nữa rồi? Sao không nói trước? Cả người toàn mùi khai!”
Mặt mẹ chồng tôi tối sầm lại, bố chồng đứng bên cạnh nhìn anh ta mắng mẹ mà không nói gì, thậm chí ánh mắt còn có chút đồng tình.