Giang Thái Hòa thì cười tít mắt, còn vỗ vỗ vào chân tôi:
“Anh đã nói rồi mà, Tiểu Trần là đứa tốt.”
“Sau này là người một nhà cả, haha, sắp được tổ chức hôn lễ rồi!”
Trần Khê cuối cùng cũng cười.
Cô ta đứng dậy ung dung đi về phía bàn ăn, không quên gọi Giang Hạo:
“Nói chuyện nãy giờ cũng đói rồi, lại đây ăn đi, đừng để đồ dì nấu bị phí.”
Giang Hạo lập tức đứng lên theo.
Giang Thái Hòa thì đi tới tủ rượu mở một chai vang đỏ, nói phải ăn mừng.
Ba người họ nói cười vui vẻ, trông như thể họ mới là người một nhà.
Trần Khê nhìn quanh nhà một vòng, hờ hững nói:
“Nhà này cũng ổn đấy, sau này để bố mẹ em lên ở là được.”
10
Tôi ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, mặt không cảm xúc.
Sau cơn giận dữ dữ dội, trong lòng chỉ còn lại một nỗi cay đắng chua xót.
Tôi chợt tự hỏi, suốt hơn hai mươi năm nhẫn nhịn, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Tôi năm nay mới chỉ 50, sức khỏe tốt, không bệnh tật.
Nếu sống đến 85 tuổi, chẳng lẽ tôi còn phải tiếp tục chịu đựng thêm 35 năm nữa sao?
Chắc Giang Thái Hòa và Giang Hạo đều nghĩ tôi sẽ lại như mọi khi, tiếp tục nhẫn nhịn mà im lặng cho qua.
Nhưng họ không biết, người tôi yêu thương nhất trên đời này chính là con gái tôi.
Anh có thể ức hiếp tôi, xúc phạm tôi thế nào cũng được – nhưng không ai được phép động đến con gái tôi.
“Mẹ ơi, mấy món này nguội rồi, mẹ đem vào hâm nóng lại chút đi!”
“À, với cả Tiểu Khê muốn uống sữa chua. Nhà hết rồi, mẹ ra siêu thị mua mấy chai nha!”
Ba người họ vừa ăn bàn cơm mà tôi vất vả cả ngày nấu, vừa cười nói vui vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tôi đứng dậy, mặt lạnh tanh, bước tới bàn ăn, bưng lấy đĩa đậu hũ Tứ Xuyên.
Rồi… tôi đổ thẳng lên đầu Trần Khê.
Dầu ớt đỏ đặc sánh từ tóc cô ta chảy xuống, bị bộ lông mi giả cong vút cản lại nên không chảy vào mắt được – thật tiếc.
“Aaaa!!”
Trần Khê sau một thoáng sững sờ thì gào lên thảm thiết.
Giang Hạo hoảng hốt bật dậy, cuống quýt lấy khăn giấy lau mặt, lau đầu cho cô ta.
Còn Giang Thái Hòa thì tức tối lao đến bên tôi mắng ầm lên:
“Bà điên à! Bà…”
“Chát!”
Tôi dốc hết sức, túm tóc ông ta, đập đầu ông ta thẳng xuống mặt bàn.
11.
“Con mụ già điên này! Tôi liều với bà luôn!”
Giang Thái Hòa ôm trán ngã vật xuống sàn, Trần Khê thì hất Giang Hạo ra, lao thẳng vào tôi.
Cả đời tôi đã trải qua không ít gian khổ.
Hồi trẻ từng xuống ruộng làm đồng, lấy chồng rồi tự mình mở cửa hàng, tiết kiệm từng đồng, từ chở hàng đến sắp xếp đều tự tay làm.
Mỗi ngày phải khiêng cả trăm ký hàng, sức tôi không hề yếu.
Trần Khê – loại con gái gầy như cây tre, thức đêm nhiều đến độ quầng mắt đen sì – không phải đối thủ của tôi.
Tôi túm lấy tóc nó, giáng cho nó hai cái tát nảy lửa.
Còn định đánh tiếp thì cổ tay bị Giang Hạo túm chặt lại.
Nó bóp mạnh cổ tay tôi, rồi đẩy tôi một cái thật mạnh:
“Mẹ điên rồi à?!”
Lúc nãy tôi đập đầu Giang Thái Hòa xuống bàn, làm bể không ít đĩa chén.
Dưới nền đầy mảnh sứ vỡ và dầu mỡ, tôi bị đẩy một phát, trượt chân ngã nhào xuống đất.
Trần Khê nhân cơ hội đó nhào lên đè tôi xuống, liên tiếp giáng mấy cái tát như trời giáng.
Mắt tôi hoa lên vì bị đánh, miệng cũng bắt đầu tanh mùi máu.
Lúc tôi đánh Trần Khê, Giang Hạo lập tức phản ứng, túm tay tôi ngăn lại.
Còn khi Trần Khê đánh tôi, nó chỉ đứng nhìn, miệng thì giả vờ sốt ruột:
“Tiểu Khê, đừng đánh nữa mà!”
Chúng tôi sống trong một khu tập thể cũ, mỗi tầng ba hộ, cách âm thì dở tệ.
Hàng xóm láng giềng sống với nhau cả chục năm, ai cũng quen mặt.
Nghe thấy động tĩnh lớn vậy, hàng xóm hai bên lập tức chạy đến gõ cửa, có người còn gọi luôn cả cảnh sát.
Lúc ấy Giang Hạo mới kéo Trần Khê dậy, đi ra mở cửa, rồi giải thích với hàng xóm:
“Chậc… ba mẹ cháu đánh nhau đó ạ.”
“Cháu với vợ cháu can mãi không được, bác xem chứ, như vậy có khổ không cơ chứ!”
12.
Vì chỉ là mâu thuẫn gia đình, sau khi được cảnh sát hòa giải một lúc, chúng tôi được thả về.
Trên đường về, Giang Thái Hòa ôm trán, không nói lời nào, ánh mắt âm u đến mức như muốn nhỏ ra nước.
Giang Hạo dắt Trần Khê bỏ đi, trước khi rời khỏi còn ném lại cho tôi một câu:
“Nếu mẹ không thành tâm xin lỗi Tiểu Khê, thì từ nay con không nhận mẹ là mẹ nữa.”
Mặt tôi sưng vù, tóc tai rối bù, giữa kẽ răng vẫn còn rỉ máu.
Cơ thể đau, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng.
Đứa con trai này, coi như tôi nuôi nó uổng công rồi.
Về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn đầy sàn, Giang Thái Hòa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tiện tay cầm cái ly trên bàn trà ném thẳng xuống đất:
“Lạc Thu Vân, bà nhìn xem bà đã làm cái chuyện gì tốt đẹp thế này!”
Trước kia khi tôi xung đột với mẹ chồng, ông ta một mực đứng về phía mẹ.
Giờ xích mích với con trai và con dâu tương lai, ông ta lại mù quáng bênh vực con trai.
“Giang Thái Hòa, ông có thích để người khác cưỡi lên đầu mà đè nén, thì cũng đừng lôi tôi theo!”
“Ông nghe xem Trần Khê vừa nói những gì?”
Giang Thái Hòa thở hồng hộc, mắt trợn tròn lên:
“Trần Khê nói sai chỗ nào?”
“Bà kiếm được nhiều tiền như thế, không để lại cho con trai thì để cho ai?”
Tôi chết lặng nhìn ông ta, không thể hiểu nổi sao ông lại thốt ra những lời như vậy.
“Con trai là đứa chúng ta nhặt về nuôi, con gái mới là máu mủ ruột rà của mình!”
“Chúng ta nuôi Giang Hạo lớn ngần này là đã quá nhân nghĩa, cớ gì phải đưa hết tiền cho nó?”
“Vậy con gái thì sao? Con gái phải làm sao?”
Nhắc đến con gái, Giang Thái Hòa khựng lại, sau đó quay mặt đi chỗ khác, giọng gượng gạo:
“Con gái sớm muộn gì cũng lấy chồng.”
“Chỉ có con trai mới nối dõi tông đường.”
“Sau này già rồi, chẳng phải cũng phải dựa vào con dâu mà sống sao?”
13.
Nhiều lúc tôi thật sự muốn bổ đầu Giang Thái Hòa ra, xem trong đó chứa thứ gì.
“Tôi có công việc, có tiền tiết kiệm, tại sao phải sống dựa vào con dâu?”
“Ông nhìn cái thái độ của nó xem, chưa cưới mà đã đòi nhà đòi tiền, sau này liệu có tử tế với chúng ta không?”
Nghe tôi chê bai Trần Khê, mặt Giang Thái Hòa càng khó coi hơn:
“Bà đừng nói linh tinh, tôi thấy Tiểu Trần là cô gái tốt.”