Chồng tôi làm ở một xí nghiệp quốc doanh, lương không cao nhưng được cái ổn định.

Trừ hết bảo hiểm, công đoàn, quỹ nọ quỹ kia, một năm cũng chỉ dư dăm bảy chục triệu.

Ông ta mê câu cá, mê chụp ảnh, tự nhận mình là thanh niên nghệ sĩ “cao tuổi”.

Lương tháng nào cũng đổ vào mấy sở thích đó hết.

Tiền sinh hoạt, học phí của hai đứa con, rồi cả chi tiêu trong nhà đều do tôi lo.

Chồng tôi cau mày:

“Cái gì mà của anh với của em, vợ chồng mà còn phân biệt như vậy à?”

“Em nhìn lại mình đi, lôi thôi nhếch nhác, có thời gian sao không biết chăm chút cho bản thân chút?”

Tôi cúi nhìn chiếc tạp dề nâu rộng thùng thình đang mặc.

Bữa cơm hôm nay tôi nấu tám món, có cá có thịt, có cua có tôm.

Tạp dề dính đầy dầu mỡ, tóc tai rối bù, người toàn mùi khói bếp.

4.

Giang Thái Hòa càng nói càng hăng, miệng lải nhải không ngừng, chỉ toàn chê bai tôi.

“Lần đầu con trai dẫn bạn gái về nhà, vậy mà em làm người ta bỏ đi luôn!”

“Chuyện có chút xíu mà em cũng không làm được!”

“Đúng là đầu óc chỉ nghĩ đến tiền, tóc dài mà tầm nhìn ngắn!”

“Thôi, anh không nói nữa, anh đi tìm con, xem còn vớt vát được gì không.”

“Lúc đó em đừng có bày ra cái bộ mặt mẹ chồng khó ưa, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên mua quà thì mua quà.”

Vừa nói ông ta vừa xách áo khoác ra cửa, để tôi tức đến mức ngửa cổ lên thở cũng không nổi.

Tôi ngồi thẫn thờ trên sofa, càng nghĩ càng bực, cảm giác như có cái búa đang nện từng nhát vào ngực, vừa đau vừa nghẹn.

“Reng reng reng—”

Tiếng chuông điện thoại vui tai kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ u uất.

Là cuộc gọi video của con gái.

“Mẹ ơi, mẹ yêu dấu của con, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ nha!”

Khuôn mặt tươi cười của con gái trên màn hình khiến tôi ngây ra một lúc, rồi chợt thấy hoang mang.

Thì ra… hôm nay là sinh nhật tôi.

Thế mà cả chồng lẫn con trai đều không nhớ.

Hai năm đầu sau khi cưới, Giang Thái Hòa còn mua bánh kem, tặng quà sinh nhật cho tôi.

Nhưng từ lúc con gái ra đời, mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều.

Mẹ chồng tôi không ưa việc tôi sinh con gái, luôn miệng chê bai rằng nuôi con gái là tốn tiền vô ích, cứ khăng khăng đòi đem cho người khác nuôi.

Con gái là máu thịt tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, làm sao tôi có thể đồng ý?

Giang Thái Hòa bị kẹt giữa tôi và mẹ anh ấy, khó xử chẳng biết đứng về phía ai, quan hệ vợ chồng chúng tôi cũng vì thế mà rạn nứt dần.

Từ đó trở đi, sinh nhật của tôi cũng không còn ai nhắc tới nữa.

Có lẽ đến giờ anh ta cũng chẳng nhớ nổi sinh nhật vợ là ngày nào.

Còn con trai, trước đây vẫn còn nhớ mua quà sinh nhật cho tôi.

Nhưng giờ thì tâm trí nó chỉ toàn xoay quanh bạn gái, làm gì còn chỗ cho mẹ nó nữa?

5

Nói chuyện với con gái một lúc, tâm trạng tôi dần khá hơn.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa, thấy một anh shipper đang đứng trước nhà.

Anh ấy đưa tôi hộp bánh kem và bó hoa, rồi vội vã rời đi.

Đây là quà con gái đặt tặng tôi.

Nó đang học ở tận Bắc Kinh, cách nhà xa đến thế mà vẫn không quên sinh nhật mẹ.

Cúp máy, cơn giận trong lòng tôi cũng nguôi ngoai phần nào.

Thôi vậy, chỉ cần con cái vui vẻ, chỉ cần gia đình yên ổn, tôi nhịn một chút, lùi một bước… cũng chẳng sao.

Dù sao bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn là người nhịn.

Nhịn sự lạnh nhạt của Giang Thái Hòa, nhịn sự soi mói của mẹ chồng.

Đã từng có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nhưng ba mẹ tôi không đồng ý.

Mẹ tôi nói: “Giang Thái Hòa không rượu chè, không hút thuốc, không gái gú, không bài bạc, không đánh vợ – vậy là tốt lắm rồi còn gì.”

Họ hàng thân thích cũng đều khuyên: “Gia đình nào mà chẳng thế, chẳng có người đàn ông nào hoàn hảo cả. Ly hôn rồi thì hai đứa nhỏ biết sống sao?”

Vậy là tôi lại giống như bao người phụ nữ khác, âm thầm chịu đựng, nhẫn nhịn mà sống.

Dù trong hôn nhân có bao nhiêu cay đắng, chỉ cần có một chút ngọt ngào, họ cũng sẵn sàng cắn răng chịu đựng.

Mẹ tôi từng giục tôi lấy chồng, giờ lại quay sang giục con gái tôi kết hôn.

Nhưng tôi thì chẳng vội chút nào.

Con bé thích học, học xong thạc sĩ còn muốn học tiếp tiến sĩ.

Tôi ủng hộ hết mình.

Học hành chẳng phải tốt hơn lấy chồng sao?

6.

Tối hôm đó, Giang Thái Hòa về nhà mà không nói với tôi một lời.

Anh ta vẫn luôn như vậy.

Hễ có chuyện không vừa ý là lại im lặng, chiến tranh lạnh với tôi.

Hồi còn trẻ tôi còn buồn, còn tổn thương, giờ thì lại thấy yên tĩnh cũng chẳng sao.

Thái độ đó kéo dài suốt ba ngày.

Đến sáng cuối tuần, đột nhiên Giang Thái Hòa mở lời với tôi:

“Em đi mua chút đồ ăn đi, hôm nay con trai đưa bạn gái về nhà ăn cơm.”

“Nó thật lòng yêu Trần Khê, nhất quyết muốn cưới cô ta.”

“Em đâu phải không có tiền, chỉ vì mấy ngàn bạc mà làm cả nhà mất vui thì có đáng không?”

Tôi đang kinh doanh một cửa hàng nông sản và đặc sản quê nhà.

Trải qua bao năm nỗ lực, khách hàng cũng dần ổn định, mỗi năm tôi kiếm được tầm năm sáu trăm triệu.

Mấy triệu, đúng là không lớn.

Tuy tôi không thích Trần Khê, nhưng con trai đã chọn, thì cuộc sống sau này cũng là do nó sống.

Nó đã nhún nhường một bước, thôi thì tôi cũng lùi một bước.

Người một nhà, có gì đâu mà giận nhau mãi được?

Thấy tôi cúi đầu không nói gì, Giang Thái Hòa biết tôi đã đồng ý, lập tức cười hớn hở: