“Dù sao thì sau này cũng là người một nhà, em không thể để anh và Tiểu Nghị khó xử.”

Tôi nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía bố chồng.

“Ba?! Tôn Mai đang nói cái gì vậy?!”

Khi mẹ chồng bị xuất huyết não, cấp cứu trong bệnh viện, tôi gọi cho ông ấy không biết bao nhiêu cuộc.

Nhưng chỉ nhận được lời đáp lạnh nhạt từ Tôn Mai:

“Có bệnh thì tìm bác sĩ!”

“Hải ca nhà tôi còn không lo nổi cho mình, cô làm con dâu mà chỉ biết phiền thêm?!”

Suốt ba ngày linh cữu đặt ở nhà, ông ấy không thèm xuất hiện lấy một lần.

Căn linh đường rộng lớn, chỉ mình tôi canh đêm, khóc đến sưng cả mắt.

Vậy mà bây giờ, tôi gọi thẳng tên Tôn Mai, ông lại nhíu mày tức giận:

“Cô là vãn bối, sao dám gọi thẳng tên bề trên?!”

“Tôi biết ngay theo Trương Thục Trân thì chẳng ra gì!”

“dì Tôn của cô nhịn nhục bao năm, chịu không ít thiệt thòi, giờ Trương Thục Trân mất rồi, tôi phải cho cô ấy một danh phận đàng hoàng!”

Chịu đựng thiệt thòi á?!

Năm ngoái sinh nhật sáu mươi của mẹ chồng, vì thể diện công ty, bà vẫn mời bố chồng đến.

Không ngờ Tôn Mai cũng lẽo đẽo theo, ăn mặc lộng lẫy như bà hoàng.

Trong buổi tiệc, lúc thì đẩy bố chồng đi tiếp khách, lúc thì “chu đáo” chỉnh lại áo quần, lau miệng cho ông ấy.

Đến lúc cắt bánh sinh nhật, mẹ chồng còn chưa kịp thổi nến thì Tôn Mai đã giành lấy mà thổi trước.

“Chị Thục Trân à, chị sáu mươi rồi, thổi nến cầu nguyện kiểu con nít làm gì nữa.”

“Chị chưa chăm Hải ca bao giờ nên không biết, anh ấy không thể ngồi lâu đâu~”

Trong bữa tiệc đầy người, mẹ chồng chỉ siết chặt tay đến trắng cả khớp xương.

Hôm đó, tôi không nói không rằng, cầm nguyên cái bánh sinh nhật trước mặt, thẳng tay úp vào mặt Tôn Mai.

“dì Tôn, bánh mẹ tôi đặt là hàng nhập từ Pháp.”

“Do bậc thầy bánh ngọt quốc tế đích thân làm.”

“Cả đời bà chắc chỉ có cơ hội ăn một lần thôi, nhớ mà nhấm nháp cho kỹ vào!”

Tôi là trẻ mồ côi, năm đó nếu không có mẹ chồng tài trợ học phí, giờ không biết đang ăn xin đầu đường xó chợ ở đâu.

Nói tôi cưới Thiệu Nghị rồi mới trở thành người nhà với mẹ chồng, chi bằng nói chính vì muốn được làm người nhà với mẹ chồng nên tôi mới đồng ý lấy Thiệu Nghị.

“Ba, mẹ con vừa mới mất đấy.”

“Sao ba có thể dung túng cho một người đàn bà không ra gì đến quậy phá trước linh cữu của mẹ?!”

Tôi không kìm được nữa mà lớn tiếng quát lên.

Nhưng chưa dứt lời thì một cú tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Bàn tay đeo đầy nhẫn của Tôn Mai để lại vết sưng đỏ rực trên má tôi.

“Cô có thể coi thường tôi, nhưng không có tư cách chất vấn Hải ca!”

“Cãi lời bề trên! Cái tát này là tôi thay Hải ca dạy dỗ cô đấy!”

Cái lưng lúc nào cũng còng cúi của Tôn Mai trước mặt Thiệu Liên Hải nay lại đứng thẳng băng,

Trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó vội vàng quay lại dịu dàng vuốt ngực ông ta.

“Hải ca, con dâu còn trẻ, chưa hiểu chuyện.”

“Về sau cứ để em dạy dỗ nó, đảm bảo ngoan ngoãn phục vụ anh và Tiểu Nghị chu đáo.”

Thiệu Liên Hải đưa tay nắm lấy tay Tôn Mai:

“Đánh đau tay chưa? Khổ cho em rồi, A Mai.”

Tôi trợn mắt chết lặng, nhìn hai người cộng lại cũng hơn trăm tuổi còn ngang nhiên… hôn nhau!

Nhìn sợi nước miếng kéo dài giữa hai người, phản ứng đầu tiên của tôi là ôm chặt lấy di ảnh mẹ chồng.

Ai mà nghĩ nổi người đàn ông như vậy, lại từng là người quỳ lạy năn nỉ cưới được mẹ chồng tôi.

Mẹ từng là tiểu thư nhà giàu, nếu không vì gia cảnh sa sút thì có nằm mơ cũng không thèm để mắt đến nhà họ Thiệu.

Mẹ từng kể cho tôi nghe về chuyện cũ:

“Ngày đó để ngăn cản mẹ đi xem mắt người khác, ông ấy lái xe đi suốt một ngàn năm trăm dặm.”

“Trên đường gặp tai nạn, câu cuối cùng trước khi hôn mê là nhờ y tá gọi điện cho mẹ, bảo mẹ đừng lấy ai khác, bảo mẹ nhất định phải chờ ông ấy.”

Nhưng yêu rồi cũng hết, người rồi cũng đổi.

Tôn Mai thấy tôi ôm chặt di ảnh mẹ, mặt đầy khinh thường:

“Được rồi, diễn cho đủ rồi đấy.”

“Đừng có giả bộ mãi không dứt thế.”

“Hồi đó cô chưa biết thân phận tôi, tôi là bề trên nên không chấp.”

Tôn Mai vừa đi vừa moi trong túi ra một tờ 100 tệ, ném thẳng vào mặt tôi.

“Thưởng cô tiền đổi cách xưng hô, sau này gặp tôi nhớ lễ phép gọi một tiếng mẹ~”

Tờ giấy mỏng dính bay lả lướt đập vào mặt, nhục nhã như bị roi quất.

Tôi lạnh lùng nhìn Tôn Mai đang đảo mắt đánh giá linh đường.

“Người chết rồi! Còn bày vẽ lãng phí thế này làm gì?!”

“Giới trẻ đúng là không hiểu chuyện! Tiêu tiền như nước!”

“Nhà không thể một ngày vô chủ, sau này phải làm theo lời tôi!”

Bà ta vừa dứt lời, liền định sai người tháo dỡ linh đường.

“Dừng tay!”

Tôi bước qua bà ta, nhìn thẳng vào Thiệu Liên Hải:

“Ông Thiệu, nếu ông đã có người mới.”

“Vậy thì lễ tang của mẹ tôi không đến lượt mấy người đến chỉ đạo.”

Tôn Mai “chậc” một tiếng, ánh mắt đầy khó chịu:

“Muốn cắt đứt với nhà họ Thiệu?”

“Vậy thì đừng mong được làm tang lễ long trọng gì hết!”

“Không lẽ vừa dùng tiền nhà họ Thiệu, vừa dám chống đối người nhà họ Thiệu à?!”

Tôi cười lạnh nhìn bà ta:

“Ai nói với bà là tang lễ này dùng tiền nhà họ Thiệu?”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, từng đợt tiếng bước chân vang lên dồn dập ngoài linh đường.