Người đàn bà trung niên đứng ở cửa khựng lại:
“Tri Hằng, cô không cố ý dọa con đâu. Con bé tiện nhân đó đâu? Vừa vào cửa đã làm nhà mình gà bay chó chạy. Cô với bác, thím, cậu mợ đều đến cho con dựa vào.”
Đó là Thẩm Ái Liên – em gái Thẩm Ái Quốc, “đại tướng” mạnh nhất của Tống Tú Hoa.
Kiếp trước, bà ta ức hiếp Mạnh Nguyệt Nguyệt không ít: cách vài hôm lại sai cô ấy qua nhà làm việc, còn bắt bẻ đủ điều khi Nguyệt Nguyệt chăm bà nội liệt giường.
Tôi đứng dậy.
Thẩm Tri Hằng cũng bò lên, nhìn ra đám họ hàng nhà mình, lại nhìn tôi đang “thế cô”, rõ ràng lung lay: không biết nên đứng về phía ai.
Tôi sải bước ra cửa. Trong ánh mắt sững sờ của Thẩm Tri Hằng, tôi giơ tay tát hai cái như trời giáng vào mặt Thẩm Ái Liên.
Hai cái đó thay Mạnh Nguyệt Nguyệt.
Rồi thêm hai cái nữa.
Hai cái này, là cho tôi – ai cho phép bà đá cửa phòng tôi? Tìm chết à.
Thẩm Ái Liên choáng váng:
“Cô dám đánh tôi!”
“Chẳng phải tôi vừa đánh xong sao?”
“Con tiện này, tôi liều với cô!” – Bà ta lao tới, bị tôi tung một cú đá, bay thẳng hai mét.
Tôi quay lại nhìn Thẩm Tri Hằng:
“Nghĩ cho kỹ xem anh đứng bên nào. Tôi chỉ cho anh một cơ hội do dự.”
Có lẽ vẻ mặt tôi quá dữ, hoặc ký ức đau đớn khi bị bẻ tay còn ám ảnh, Thẩm Tri Hằng rùng mình rồi quỳ phịch xuống:
“Vợ ơi, anh nghe em.”
Tôi gật đầu, hài lòng:
“Biết điều đấy.”
Tôi bước ra ngoài. Những lời mắng mỏ của đám cô dì chú bác rộ lên, nhất là khi họ thấy Thẩm Ái Liên bị tôi đá văng, còn Thẩm Tri Hằng lại quỳ. Cơn giận của họ bốc tới đỉnh điểm.
Tôi nheo mắt, đi tới bên cái chum nước, một tay nhấc bổng cái chum đầy, ném thẳng về phía Tống Tú Hoa đang sợ đến hóa đá ở giữa sân!
“Aaaaa!”
7
Cái chum dừng lại cách đầu Tống Tú Hoa chưa đầy mười phân.
Sức ép quá lớn khiến bà sợ đến ướt cả quần.
Đám họ hàng sợ xanh mặt, kẻ nhát gan nhắm chặt mắt.
Khóe môi tôi nhếch lên. Tôi khẽ hất tay, cái chum rơi về chỗ cũ, “rầm” một tiếng vang dội.
“Còn vị thân thích nào muốn dạy dỗ tôi nữa không? Tôi rảnh.” – Ánh mắt tôi quét qua từng gương mặt, dừng lại ở Thẩm Ái Liên.
Chân bà ta mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất:
“Ơ… cháu dâu à, bọn cô tới thăm cháu thôi. Cháu là dâu mới, bọn cô là… là bề trên…”
“Ồ, quy củ nhà họ Thẩm là đi thăm dâu mới tay không à? Không có quà gặp mặt sao?”
“Có có có!” – Thẩm Ái Liên cuống quýt lục túi. Bà có đúng năm hào, tính đi cắt ít thịt. Tim như rỉ máu. Tất cả là tại bà chị dâu, sao lại rước về một cô con dâu khủng khiếp thế này.
Tôi nhận năm hào của Thẩm Ái Liên, nhìn sang những người khác.
Mọi người lập tức “biết điều”, moi hết tiền lẻ trong người nộp cho tôi.
“Được rồi, thăm cũng thăm rồi, quà cũng có rồi. Mọi người có muốn ở lại dùng bữa không?” – Tôi hỏi.
“Th… thôi thôi thôi, chúng tôi về đây.” – Cả đám vịn nhau chuồn khỏi nhà họ Thẩm với tốc độ kỷ lục.
Trong sân chỉ còn lại Tống Tú Hoa với cái quần ướt sũng.
“Sao vậy, mẹ chồng? Họ hàng nhà mẹ ai cũng biết điều, chỉ mình mẹ là không có quà gặp mặt cho con?” – Tôi đứng trên bậc thềm nhìn xuống, còn ghét bỏ lùi lại hai bước.
“Tôi… tôi có. Ở trong phòng, trong hòm cạnh đầu giường. Tôi đi lấy…”
“Không cần. Con tự lấy.” – Tôi bước thẳng vào phòng bà.
Tống Tú Hoa hoàn hồn, vội bò theo. Tôi đã “rắc” một tiếng, bẻ luôn ổ khóa treo trên hòm.
Tôi mở nắp, gom hết tiền mặt và tem phiếu bỏ vào người.
Nhẩm sơ sơ: không dưới một ngàn!
Một ngàn tệ những năm bảy mươi – sức mua không phải dạng vừa.
“Mẹ chồng vẫn là người nhiều tiền và rộng rãi nhất.” – Tôi cất gọn, quay ra. – “Đi tắm rửa sạch sẽ đi. Còn trẻ mà đã tiểu tiện không tự chủ thì đừng trách ai không hầu.”
Tôi thẳng tiến về phòng mình.
Một lúc lâu sau, trong phòng mới vang lên tiếng nức nở nghẹn lại của Tống Tú Hoa.
Thẩm Tri Hằng đang đứng ở góc tường, ngoan như đứa trẻ bị phạt đứng.
Thấy không? Đâu phải chồng không nghe lời hay mẹ chồng lắm chuyện, chẳng qua nắm đấm chưa đủ cứng, cái tát chưa đủ vang mà thôi.
Bữa tối vẫn do tôi nấu.
Thẩm Tri Hằng làm phụ bếp: rửa rau, thái rau.
Tống Tú Hoa thấy con trai bị tôi sai chạy như chong chóng, ấm ức vô cùng nhưng không dám hé răng.
“Tỉnh dậy rồi thì đừng đứng không. Sân không cần quét à?” – Tôi lạnh giọng bảo Tống Tú Hoa đang ngẩn ra.
“Quét… tôi quét ngay.” – Bà vốn định lén chạy đi méc hàng xóm về cô con dâu “hung thần”, nhưng chưa kịp ra cửa đã bị tôi sai việc.
Trong lòng khổ sở, không dám phản kháng.
Chờ chồng về rồi tính – nhất định phải tố cáo!
Thẩm Ái Quốc tan làm trở về, vừa hay thấy vợ mình – người vốn thích vênh váo với thiên hạ – đang cắm cúi quét sân, còn thằng con trai lười đến độ lọ dầu đổ cũng chẳng buồn đỡ thì đang… thu dọn bát đũa.
Ánh mắt ông nhìn con dâu càng lúc càng ôn hòa.
8
Vừa bưng món ra bàn, một cặp song sinh trai gái chạy lon ton vào nhà.
“Chào hai bác, bọn con về rồi ạ.”
Tôi nhìn hai đứa, lục lại ký ức: hai đứa nhóc này đúng là “không phải dạng vừa”.
Chúng là con của em trai Tống Tú Hoa. Tống Tú Hoa mê nuông chiều em trai; chồng là xưởng trưởng, nhà có tiền, địa vị cao bên ngoại nên để hai đứa được học hành tốt hơn, bà chủ động đón song sinh lên ở cùng để đi học.
Tất nhiên, kiếp trước, chuyện kèm bài, giặt giũ, dọn phòng, hầu hạ hai đứa, tất tật đều đổ lên đầu Mạnh Nguyệt Nguyệt.
Tống Tú Hoa còn tô vẽ rằng làm thế để “tập cho nó quen cuộc sống có con”.
Hai đứa nhóc thấy mọi người đều không ưa Mạnh Nguyệt Nguyệt thì lật mặt ngay: ban đầu khi không có ai thì sai khiến, sau thấy chẳng ai quản, bèn công khai hỗn láo trước mặt người lớn luôn.
Khóe môi tôi nhếch lên, quản trẻ con là thứ tôi thích nhất.