Khi tôi âm thầm gánh vác mọi chuyện trong nhà, nhẫn nhục chăm sóc bố chồng bệnh nặng, hàng xóm ai cũng bảo tôi hiền thục, hiểu chuyện.
Thế mà kết cục thì sao?
Khi tôi bệnh nặng nằm liệt giường, mẹ chồng không chịu bỏ ra nổi năm chục nghìn để tôi phẫu thuật, viện lý do nhà khó khăn.
Vậy mà chưa đầy một tháng sau khi tôi chết, em chồng đã lái xe sang mới coóng, đưa cả nhà đi du lịch châu Âu.
Công nhân lần lượt chuyển hết đồ điện lên xe tải.
Tôi còn cố tình cho mỗi người thêm tiền thưởng.
“Các anh vất vả rồi, đến nơi làm phiền nói to một chút, để hàng xóm biết đây là quà tôi tặng cho bố mẹ chồng nhé.”
Mấy người thợ cười đáp lại.
Chắc họ tưởng tôi muốn bố mẹ chồng được nở mày nở mặt trước hàng xóm.
Tôi đi theo xe đến khu chung cư nơi bố mẹ chồng ở.
Khu này đã cũ, nhưng vị trí đẹp, nằm ngay trung tâm thành phố.
Bố mẹ chồng tôi sống ở tầng ba của một tòa nhà sáu tầng không có thang máy, cũng là lý do khiến bố chồng tôi sinh hoạt bất tiện sau khi bị đột quỵ.
Khi công nhân bắt đầu chuyển đồ lên tầng, hàng xóm quanh đó cũng bị thu hút kéo lại xem.
Tôi đứng dưới lầu, cười nói với mọi người rằng đây là quà tôi tặng cho bố mẹ chồng.
“Ôi trời, con dâu nhà này hiếu thảo thật đấy!”
“Bà Lý này, bà có phúc thật, có cô con dâu tuyệt vời thế!”
“Giờ còn mấy người trẻ biết nghĩ như thế đâu.”
Tiếng khen vang lên không ngớt, tôi thấy mẹ chồng ló mặt ra từ cửa sổ tầng ba, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
“Cát Dao, con làm gì thế này?”
Bà chỉ vào đống đồ điện đang được chuyển dần vào nhà, giọng đầy khó hiểu.
Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhất.
“Mẹ ơi, mấy món này con tặng bố mẹ dùng. Mẹ chăm bố đã quá vất vả rồi, dùng đồ tốt cho đỡ cực.”
Mẹ chồng nhíu mày chặt hơn.
“Cái này… cái này đắt lắm đó, bọn con còn trẻ, cũng cần dùng mà.”
“Có gì mà đắt.”
Tôi xua tay, cố ý nâng cao giọng để cả cầu thang nghe rõ.
“Con với Thính Bạch đã đưa hết thẻ lương cho mẹ rồi, mấy cái đồ điện này tất nhiên cũng là của mẹ. Huống hồ bọn con còn trẻ, tiết kiệm chút cũng không sao, bố mẹ lớn tuổi rồi, phải dùng đồ tốt chứ.”
Hàng xóm lại được dịp trầm trồ vì lòng hiếu thảo của tôi, mẹ chồng bị ép giữa ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, đành miễn cưỡng nhận lấy sự “hiếu thuận” này.
Nhưng tôi nhìn ra được sự lưỡng lự và bất an trong mắt bà.
Kiếp trước, bà chưa từng thấy ngại ngùng khi nhận những món lợi từ tôi.
Ngược lại, bà cho rằng tiền của con trai và con dâu vốn dĩ là của bà.
Khi công nhân chuyển món đồ cuối cùng vào nhà, tôi vỗ tay một cái.
“Xong rồi, dọn xong hết rồi.”
Tôi lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh.
“Để con đăng lên nhóm gia đình cho mọi người cùng xem.”
Nhóm chat gia đình lập tức nổ tung.
Lý Thính Bạch: ???
Em chồng: Anh chị làm gì vậy?
Em dâu: Quá khí phái!
Bố chồng: Cát Dao, tốn kém quá…
Tôi trả lời: Có gì đâu ạ, một nhà không phân biệt hai nhà! Mẹ ơi, con với chồng đưa hết thẻ lương cho mẹ rồi, đồ điện đương nhiên cũng phải dùng đồ tốt nhất! Vợ chồng trẻ bọn con nhịn chút là được.
Mẹ chồng đứng giữa đống đồ điện mới tinh, vẻ mặt ngơ ngác như không biết phải phản ứng ra sao.
“Cát Dao, cái này…”
Tôi cắt ngang lời bà.
“Mẹ, đừng khách sáo. Đây là việc con nên làm mà.”
Tôi nhìn đồng hồ, giả vờ ngạc nhiên.
“Ôi, đến trưa rồi, con còn chưa chuẩn bị cơm.”
Mẹ chồng vội nói.
“Thế thì con mau về nấu đi, đừng để đói.”
Tôi chớp chớp mắt.
“Về? Về đâu cơ ạ? Nhà con không còn đồ điện gì cả, đến cơm cũng không nấu được.”
Tôi ngừng lại một nhịp, tỏ vẻ vô tội.
“Mẹ ơi, con có thể ăn trưa ở đây không?”
Biểu cảm trên mặt mẹ chồng lập tức cứng đờ.
3
Lý Thính Bạch hớt hải lao về nhà, lúc đó đã ba giờ chiều.
Anh ta đẩy cửa bước vào, đứng chết trân giữa phòng khách trống huơ trống hoác.
Chiếc kệ từng đặt tivi 65 inch giờ trống không.
Tủ lạnh trong bếp biến mất, lò vi sóng cũng chẳng thấy đâu.
Ngay cả điều hòa trong phòng ngủ cũng bị tháo đi, chỉ còn vài lỗ khoan trơ trọi trên tường.
Cả căn nhà chỉ còn lại mấy món nội thất cơ bản và vài vật dụng sinh hoạt đơn giản.
“Cát Dao, em thật sự đã chuyển hết đồ điện đi rồi sao?”
Giọng anh ta tràn đầy kinh ngạc không dám tin.
Tôi vừa từ nhà mẹ chồng về không lâu, đang ngồi ung dung trên ghế sofa đọc tạp chí.
Nghe câu hỏi đó, tôi chẳng buồn ngẩng đầu.
“Ừ, đem cho bố mẹ rồi.”
“Nhưng… mình sống kiểu gì đây?”
Anh ta hoang mang nhìn quanh, như thể đang lạc vào một không gian xa lạ.
Tôi gập tạp chí lại, bình tĩnh nhìn anh ta.
“Thì đến nhà bố mẹ anh ở chứ sao. Dù gì tiền cũng đưa cho họ hết rồi, bọn mình lấy đâu ra mà mua đồ mới.”
Sắc mặt Lý Thính Bạch liên tục thay đổi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Em rốt cuộc là muốn làm gì?”
Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta, trên mặt là vẻ ngây thơ vô tội.

