Kiếp trước tôi chính vì sự thấu hiểu này.
Cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm.
“Em đồng ý.”
Tôi nhẹ giọng nói.
Lý Thính Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Trong mắt lóe lên sự cảm kích:
“Em tốt quá. Anh biết em là người hiểu chuyện nhất mà.”
“Không chỉ vậy,”
Tôi lấy thẻ lương của mình từ ngăn tủ đầu giường.
Đưa cho anh ta:
“Thẻ lương của em cũng để mẹ giữ luôn đi.”
Lý Thính Bạch rõ ràng bị hành động của tôi làm chấn động.
Mắt trợn tròn, miệng há hốc.
“Cái này… không cần đâu? Trong nhà vẫn còn tiền vay mua nhà mà…”
Tôi bắt được tia lưỡng lự thoáng qua trong mắt anh ta.
Càng cảm thấy buồn cười.
Kiếp trước, khi lấy thẻ lương của tôi,
Ánh mắt của Lý Thính Bạch cũng có tia do dự tương tự.
Nhưng đó không phải vì đau lòng tôi.
Mà là lo không có ai gánh vác chi tiêu trong nhà.
“Chồng à,”
Tôi nói bằng giọng chân thành đến mức chính mình cũng thấy ngạc nhiên:
“Sức khỏe của bố là quan trọng nhất.
“Tiền đưa hết mẹ giữ, mình cũng đỡ phải lo nghĩ.
“Chi tiêu trong nhà để em nghĩ cách xoay sở.”
Lý Thính Bạch cảm động đến đỏ cả vành mắt.
Anh ta siết chặt tay tôi:
“A Dao, cảm ơn em.”
Kiếp trước, sau khi tôi đưa thẻ lương cho mẹ chồng.
Gánh nặng trong nhà đều đổ lên đầu tôi.
Tiền nhà, tiền xe, sinh hoạt phí thường ngày.
Thậm chí cả tiền học của con cũng đều do một mình tôi gánh vác.
Còn lương của Lý Thính Bạch, phần lớn chảy vào túi em chồng.
Kiếp này, tôi sẽ không lặp lại sai lầm cũ nữa.
Đã gọi là hiếu thảo, thì phải hiếu thảo đến cùng.
Để tất cả mọi người đều thấy.
Thế nào mới gọi là “hiếu thuận tới cực điểm”.
Sau khi Lý Thính Bạch đi làm.
Tôi cầm lấy điện thoại, gọi đến công ty chuyển nhà.
“Chào anh, tôi cần vài người.
“Trong sáng nay chuyển hết đồ điện trong nhà đến địa chỉ khác.”
Cúp máy, tôi đảo mắt nhìn quanh.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc tivi thông minh 65 inch ở phòng khách.
Đó là món đồ tôi và Lý Thính Bạch nhịn ăn nhịn mặc mới mua được.
Chỉ mong có thể có một góc thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Kiếp trước, chiếc tivi này đã gắn bó với tôi suốt năm năm.
Dù hỏng cũng không nỡ thay.
Còn nhà em chồng, hai năm đổi một chiếc mới nhất.
2
Công nhân của công ty chuyển nhà đến đúng giờ.
Bốn người đàn ông vạm vỡ đứng trước cửa, mặt đầy nghi hoặc.
Tôi mỉm cười mở cửa, mời họ vào nhà.
“Cô chắc chắn là muốn chuyển hết tất cả thiết bị điện sao?”
Người thợ dẫn đầu cau mày hỏi.
Tôi gật đầu, nụ cười không thay đổi.
“Đúng vậy, tất cả.”
“Nhưng… nhìn những món này vẫn còn mới lắm mà.”
Tôi khẽ thở dài, làm bộ xúc động.
“Đây đều là quà cho bố mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi bị đột quỵ, mẹ chồng chăm sóc ông một mình rất vất vả. Dùng đồ điện tốt sẽ giúp bà ấy đỡ cực hơn.”
Mấy người thợ nhìn nhau.
“Cô đúng là một người con dâu tốt.”
Tôi lạnh lùng cười trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn là vẻ dịu dàng.
“Đó là điều nên làm. Người trong nhà thì nên giúp đỡ nhau mà.”
Công việc chuyển đồ bắt đầu.
Tôi cố tình chọn đúng mười giờ sáng.
Giờ này, mấy bà nội trợ trong khu chung cư thường tụ tập dưới vườn hoa tám chuyện.
Quả nhiên, khi thợ khiêng chiếc tivi 65 inch ra khỏi cửa, ngay lập tức thu hút ánh nhìn tò mò.
“Cô Cát Dao, cô dọn nhà sao?”
Bác Trương ở tầng dưới ló đầu hỏi.
Bà là “thần thám tin tức” nổi tiếng trong khu, chuyện gì cũng không lọt qua mắt bà.
Tôi đứng ở hành lang, cố tình nói lớn giọng hơn.
“Không phải dọn nhà đâu ạ, là đem đồ điện sang cho bố mẹ chồng. Bố chồng tôi bệnh rồi, mẹ chồng chăm ông vất vả quá, dùng đồ điện tốt cho đỡ khổ.”
Bác Trương ngạc nhiên há hốc miệng.
“Tivi tốt thế này mà cũng cho luôn á?”
Tôi gật đầu, nở nụ cười dịu dàng.
“Bố chồng tôi thích xem tivi lắm, giờ bệnh rồi chỉ nằm một chỗ, có cái màn hình lớn cho dễ nhìn hơn.”
Xung quanh đã có bảy tám người hàng xóm tụ lại, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy thán phục.
“Xem kìa, đúng là con dâu tốt, nhà họ Lý thật có phúc.”
“Bây giờ kiếm đâu ra người trẻ tuổi hiểu chuyện như thế chứ.”
Tôi tiếp tục “diễn”.
“Không chỉ có tivi đâu, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, lò vi sóng… đều mang sang hết. Tôi với chồng cũng đã giao cả thẻ lương cho mẹ chồng quản rồi.”
“Cái gì? Đến thẻ lương mà cũng đưa luôn á?”
Cả đám người càng thêm kinh ngạc.
Tôi giả vờ ngượng ngùng cúi đầu.
“Là chuyện nên làm thôi. Tiền thuốc thang cho bố tốn kém lắm, làm con cái thì phải có trách nhiệm chứ.”
Hàng xóm thi nhau giơ ngón cái khen tôi là con dâu kiểu mẫu.
Nhìn ánh mắt thán phục của bọn họ, nụ cười lạnh trong lòng tôi càng sâu thêm.
Kiếp trước, tôi cũng từng được khen ngợi như vậy.

