Sau khi cha chồng bị đột quỵ liệt nửa người, chồng tôi liền giao toàn bộ thẻ lương cho mẹ chồng.
“Mẹ một mình chăm bố, áp lực kinh tế quá lớn.”
“Đều là con dâu cả, chắc em hiểu được hoàn cảnh của mẹ mà.”
Hiểu chứ, sao mà không hiểu!
Tôi liền dứt khoát đưa luôn thẻ lương của mình cho bà ta:
“Mẹ ơi, con cũng giao mẹ nốt. Nhà mình là phải đồng cam cộng khổ.”
Phương châm: hiếu đạo tới cùng.
Con cần đóng học phí học thêm? Tìm bà nội!
Chồng muốn mua áo mới? Hỏi mẹ anh ấy!
Trong nhà hết gạo hết dầu? Tới nhà mẹ chồng ăn ké!
Tiền điện tiền nước, phí quản lý nhà? Cũng tìm mẹ chồng thanh toán!
Dù sao thì lương đều đã đưa cả cho bà, chi tiêu tất nhiên cũng nên để bà lo.
Kiếp trước, các người nói tôi chưa đủ hiếu thuận.
Vậy kiếp này, tôi hiếu thuận đến nơi đến chốn, xem thử ai chịu nổi được lâu hơn!
1
Tôi tỉnh dậy giữa nhịp tim đập dồn dập dữ dội.
Trước mắt là trần nhà quen thuộc, màu trắng ngà, góc phải phía trên có một vết nứt nhỏ.
Tôi đang ở trong chính ngôi nhà của mình!
Tôi bật dậy khỏi giường.
Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Tôi rõ ràng đã chết rồi mà.
Ký ức cuối cùng của kiếp trước dừng lại trên giường bệnh ở bệnh viện.
Ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói tôi nhiều nhất chỉ còn sống được một tháng.
Lý Thính Bạch đứng bên giường, vành mắt đỏ hoe.
Nhưng lại không dám xin tiền mẹ mình để chữa bệnh cho tôi.
Mẹ chồng ngồi ở góc phòng bệnh, thở dài:
“Nhà đúng là không còn tiền thật.”
Cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng.
Mới từ miệng vợ của em chồng mà biết được sự thật.
Tài khoản của mẹ chồng có hơn sáu triệu tệ.
Đang tính mua biệt thự cho em chồng.
Còn tôi, vì “nhà không có tiền”.
Không thể làm đợt hóa trị cuối cùng, phải rời khỏi nhân thế sớm hơn.
Buồn cười nhất là, sau khi tôi chết.
Con trai tôi – Tiểu Bắc bị đưa vào học trường mẫu giáo công lập.
Với lý do: “Mẹ không còn nữa, nhà càng túng thiếu.”
Trong khi con trai của em chồng vẫn học ở trường mẫu giáo quý tộc, hưởng nền giáo dục đắt đỏ nhất.
Giờ đây, tôi lại được sống lại.
Tôi quay người cầm lấy điện thoại.
Ngày tháng hiển thị trên màn hình khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Chính là hôm nay, ngày mà Lý Thính Bạch giao thẻ lương cho mẹ anh ta.
Kiếp trước, tôi chỉ biết im lặng rơi lệ, rồi gật đầu đồng ý.
Đó là khởi đầu của cơn ác mộng.
Cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ ra.
Lý Thính Bạch bước vào với vẻ mặt nặng nề.
Biểu cảm này, tôi quá quen thuộc.
Kiếp trước, cũng chính vào ngày này, anh ta mang vẻ mặt như vậy.
Muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết can đảm để thốt ra lời thay đổi vận mệnh tôi.
“A Dao, anh có chuyện muốn bàn với em.”
Câu mở đầu quen thuộc vang bên tai.
Cứ như thời gian quay ngược lại.
Chỉ trong chớp mắt, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi.
Ký ức đau đớn của kiếp trước như thủy triều trào dâng.
Tôi cố nén cơn xúc động trong lòng.
Giả vờ không biết mà hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
Lý Thính Bạch ngồi xuống mép giường.
Hơi ấm cơ thể anh ta truyền qua lớp chăn.
Khiến tôi không kìm được mà khẽ rụt người lại.
Trước kia tôi từng ỷ lại vào hơi ấm này biết bao.
Nhưng giờ chỉ khiến tôi thấy nghẹt thở.
“A Dao,”
Anh ta nắm lấy tay tôi, giọng trầm xuống:
“Em cũng biết bệnh của bố rồi đấy, cần điều trị lâu dài.
“Mẹ một mình chăm sóc, kinh tế rất căng thẳng…”
Tôi nhìn vẻ mặt ngập ngừng của anh ta, cười lạnh trong lòng.
Kiếp trước, Lý Thính Bạch cũng như thế này.
Lấy danh nghĩa hiếu thảo với cha mẹ, từng chút một vắt kiệt tôi.
“Anh muốn đưa thẻ lương cho mẹ anh à?”
Tôi hỏi bình thản.
Trong giọng không mang chút gợn sóng.
Lý Thính Bạch ngạc nhiên nhìn tôi.
Trong mắt thoáng qua một tia bất an:
“Sao em biết?”
Tôi gắng gượng nở một nụ cười:
“Đoán thôi. Dù sao chăm sóc bố cũng vất vả, mẹ một mình lo liệu cũng chẳng dễ gì.”
Thấy nét căng thẳng trên mặt anh ta dần được thay bằng nhẹ nhõm.
Tôi chỉ thấy nực cười.

