Bà còn chưa nói xong thì xe tôi đã vọt đi mất hút.

Trong gương chiếu hậu, một bà già giơ tay ra vẫy, mặt mày thảm hại muốn khóc mà không ra nước mắt.

Tôi nhếch môi, đáng đời!

Buổi tối, khi tôi còn đang ăn ngoài thì nhận được cuộc gọi giận dữ từ Giang Ngôn:

“Doanh Doanh! Sao em lại bỏ mẹ anh giữa đường như vậy?”

“Dù gì bà ấy cũng là người già, lại là mẹ vợ em, em có biết tôn trọng người lớn không?”

“Mẹ anh chẳng qua là khen xe em tốt, em cũng đâu cần phải lôi chuyện em gái anh cưới không được mua xe ra để nói!”

Nếu không nhờ có camera hành trình ghi lại, chắc tôi cũng phải nể bà mẹ chồng vì khả năng bịa chuyện đỉnh cao.

Tôi gửi luôn bản ghi âm trong xe cho Giang Ngôn.

Ngay lập tức, anh ta câm như hến.

Ăn xong, tôi lái thẳng về nhà mẹ đẻ.

Chẳng phải bà không cho tôi ở trong căn nhà đứng tên bà sao?

Ai thèm chứ.

Ngay cả khi Giang Ngôn tới làm lành, tôi cũng chẳng thèm liếc mắt.

Cuối cùng mẹ tôi đề xuất: đã không ở được với nhau thì tốt nhất nên mua nhà riêng mà ở.

9

Giang Ngôn đồng ý.

Dưới sự thuyết phục của hai bên gia đình, tôi và anh ta quay lại nhà chồng.

Mẹ chồng ngồi chềnh ềnh trên ghế sofa, vẻ mặt đầy oan ức:

“Tôi chỉ nói đùa vài câu thôi, nào ngờ xe của Tiểu Tào lại có ghi âm!”

“Đúng rồi đấy! Tôi không xem bà là người nhà thật!”

“Nhà bà lúc nào lắp camera giám sát, ghi âm này nọ đâu chứ!”

Tôi khoanh tay lại, nhìn sang Giang Ngôn, anh ta bất lực:

“Mẹ à! Xe nào giờ chả có camera hành trình, đó là để theo dõi giao thông, đâu ai nghĩ mẹ lại đuổi Doanh Doanh khỏi xe.”

“Nếu không có đoạn ghi âm đó, con thật sự sẽ hiểu lầm cô ấy. Mẹ làm vậy có quá đáng không?”

Vài câu khiến mặt mẹ chồng trắng bệch. Vì rõ ràng lần này, chẳng ai đứng về phía bà.

Lúc trước kết hôn thì bà đòi sống chung để “có người chăm sóc lẫn nhau”.

Sau kết hôn thì lại đuổi tôi ra khỏi nhà bà đứng tên.

Tự mình tát vào mặt mình, chắc cảm giác cũng “sướng” lắm!

Cuối năm, Giang Ngôn nhận được tiền thưởng Tết, nói là đang đợi bố mẹ anh ấy hỗ trợ thêm, sang năm sẽ mua nhà rồi dọn ra riêng với tôi.

Tôi nhìn số tiền Giang Ngôn chuyển khoản trong điện thoại, quay sang hôn lên trán anh:

“Được, chờ khi mình chuyển sang nhà mới, mình bắt đầu chuẩn bị mang thai nhé.”

Thấy tôi vui vẻ, Giang Ngôn nhân tiện nói:

“Doanh Doanh, Tết năm nay mấy cô của anh sẽ về nhà, em gái anh cũng về vào mùng hai. Em đừng về nhà mẹ đẻ nữa nha.”

“Em xem năm ngoái mua quà Tết cũng cả mấy chục nghìn rồi đấy! Không về thì đỡ tốn tiền, sang năm mua nhà mình cũng đỡ áp lực.”

“Với lại, mẹ anh một mình bận lắm, em ở nhà giúp bà một tay. Biết đâu bà vui, lại cho thêm ít tiền mua nhà thì sao.”

Tôi không tin nổi nhìn Giang Ngôn. Bộ óc anh bị lừa đá vào rồi à?

“Giang Ngôn, vậy sao họ không về trước Tết? Hoặc là chờ qua mùng năm, lúc không bận nữa rồi về?”

“Doanh Doanh, em không biết hả, con gái lấy chồng đều về nhà vào mùng hai Tết. Làm sao đổi được ngày?”

Thì ra anh vẫn nhớ mùng hai là ngày con gái về nhà mẹ đẻ cơ đấy! Tôi còn tưởng anh mất trí!

Nhưng anh chỉ nhớ cho nhà mình, còn tôi – cũng là con gái nhà người ta – thì lại không nhớ.

10

Tôi nhìn Giang Ngôn chằm chằm mấy giây, đến khi anh thấy ớn lạnh mới bắt đầu nói:

“Giang Ngôn, trong mắt anh, chỉ có con gái nhà anh mới là ‘đã lấy chồng’, mới cần về nhà mẹ vào mùng hai.”

“Vậy tôi là bị nhà anh mua về à? Mẹ anh chắc sai tôi quen tay rồi.”

“Tết năm ngoái, tôi vừa bước vào bếp, mẹ anh lập tức rút lui, quăng cả gian bếp lại cho tôi.”

“Tôi bày biện đủ một mâm cỗ, em gái anh về nhà thì chỉ việc ngồi xuống ăn.”

“Em gái anh là con gái, thì tôi cũng là con gái cưng của ba mẹ tôi!”

Mấy lời khiến mặt Giang Ngôn đỏ bừng.

Nhưng không hiểu mẹ anh cho anh uống nhầm thuốc gì, vẫn còn cố gắng gượng giải thích:

“Doanh Doanh, sang năm mình chẳng phải mua nhà rồi sao? Năm sau chắc cũng không tiện về ăn Tết chung đâu.”

“Với lại, nếu ba mẹ vui, biết đâu họ hỗ trợ thêm tiền, mình đỡ gánh nặng hơn.”

Nghe đến đây, tôi bật cười lạnh, thì ra là tính toán ở đây.

Tôi không khách sáo nói thẳng:

“Giang Ngôn, mẹ anh từng nói: nếu sống chung với ba mẹ thì sẽ hỗ trợ tụi mình 30 vạn tiền mua nhà, coi như tiền riêng.”

“Nhưng tôi cưới về hơn một năm rồi, ngoài việc mẹ anh và em gái anh dùng ké thực phẩm chức năng của tôi, tiêu mỹ phẩm bằng thẻ của tôi, bóc lột tôi không chừa, họ đã làm được chuyện gì tử tế chưa?”

“Là mẹ anh ‘quên chọn lọc’, hay bà đã âm thầm đưa tiền đó cho anh rồi?”

Nhìn vẻ mặt im lặng của Giang Ngôn, tôi hiểu ngay: mẹ chồng là kiểu “gà sắt”, đã nắm được con dâu trong tay thì chẳng bao giờ chịu bỏ tiền thật.

“Doanh Doanh à, chịu nhịn thêm năm nay nữa thôi mà. Chỉ một năm thôi.”

“Mấy cô anh sẽ về nhà, em gái anh với mẹ anh cũng mới hòa thuận lại không lâu…”

Nghe tới đây tôi càng bực:

“Em gái anh với mẹ anh hòa thuận là vì tôi – chị dâu – đã vào nhà, để họ cùng bắt nạt người ngoài như tôi!”

You cannot copy content of this page