Ôi trời ơi, đúng là công khai đến chiếm tiện nghi.

Trước khi cưới, tôi từng dẫn mẹ chồng đi một lần. Lúc đó bà còn ngại, đòi chuyển cho tôi 10.000 tệ, tôi ngăn lại.

Tôi lịch sự nói: sau này nếu muốn đến, cứ báo tên tôi là được rồi.

Trước khi cưới, bà chưa từng đi lại lần nào.

Sau khi cưới thì trắng trợn dắt cả con gái và bà thông gia đến ăn sẵn.

Tôi mỉm cười:
“Vừa hay spa vừa gọi điện báo cho con, nói khách mới đăng ký thẻ thì được ưu đãi nhiều hơn, lại còn có chương trình ‘khách cũ giới thiệu khách mới’ nữa.”

“Các người nạp thẻ còn có lợi hơn con. Mấy phần quà tặng cũng để phần cho mọi người luôn.”

“Dạo này mặt con hơi bị kích ứng, nên tạm thời không định làm thêm gì.”

Mẹ con họ nhìn tôi đầy ăn ý, cả không khí cũng trở nên lúng túng.

“Trời ơi! Da chị dâu bị dị ứng rồi à? Không chừng sản phẩm ở đó có vấn đề đó mẹ! Hay là sau này mình đừng đi nữa!”

“Chuẩn luôn! Ai thèm đến đó chứ! Da tụi mình vốn đẹp sẵn rồi, dùng kem Dabo là được, đâu như ai kia, có dùng hàng xịn đến mấy cũng chẳng hấp thụ!”

Không chiếm được món hời, mẹ chồng phát điên luôn rồi.

4

Thế nhưng, một tháng sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ spa.

Mẹ chồng lại mặt dày mò đến làm dịch vụ. Lần này không dắt theo em chồng hay bà thông gia.

Chắc bà biết thẻ không còn bao nhiêu tiền nữa rồi.

Tôi là bạn thân với chủ spa, liền nhắn cô ấy cứ tiếp tục phục vụ như bình thường, rồi bày thêm cho một chiêu.

Kết quả, sau khi làm xong, mẹ chồng định thanh toán bằng thẻ của tôi thì bị báo là không dùng được.

Vì toàn bộ số dư trong thẻ tôi đã đổi thành sản phẩm y tế, đem hết về rồi.

Bà ta đứng sững lại, mặt đầy lúng túng.

Nhân viên thông báo: sau này thẻ phải được dùng riêng từng người, không được dùng chung.

Nhìn mẹ chồng ăn mặc quý phái thế kia, chẳng lẽ chút tiền đó cũng không trả nổi?

Một tràng lời nói khiến mặt bà đỏ bừng, đành ngượng ngùng móc ví trả tiền, rồi xách túi chạy vội ra ngoài.

Bạn tôi còn cẩn thận sắp xếp mấy chị nhân viên thì thầm phía sau:

“Có mỗi cái thẻ cũng không nạp nổi, chẳng biết là xài ké thẻ của ai.”

“Haiz, kiểu người thế này nhìn ngoài tưởng sang chảnh, ai ngờ lại là hàng nhái!”

Mẹ chồng nghe thấy, càng chạy nhanh hơn nữa.

Khi bà về đến nhà, tôi nhìn bộ đồ quý phái trên người bà – chính là bộ đồ tôi dắt bà đi chọn ở cửa hàng cao cấp hồi lễ Quốc khánh năm ngoái.

Lúc đó bà cười không khép miệng, vỗ vỗ tay tôi, miệng toàn gọi tôi là “con gái ngoan”.

Giờ thì, bà ngồi phịch xuống ghế salon, tức tối kiếm tôi để trút giận.

“Tiểu Tào à! Không phải con thường đặt tổ yến sao? Sao dạo này chẳng thấy giao đến?”

“Con bị dị ứng mà mẹ. Tổ yến bổ quá, con tạm thời ngưng rồi.”

“Nếu mẹ muốn uống, con cho mẹ số liên lạc, mẹ gọi đặt trực tiếp nha!”

Trước kia tôi đặt, bà đều mặc nhiên hiểu là mình cũng có một phần, ăn chùa mà mặt không đỏ.

“Thôi đi! Ai như con, ăn uống tham lam! Mẹ chỉ hỏi vậy thôi, không đặt nữa!”

Nói rồi bà rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng lại.

Chưa được bao lâu, bố chồng xông vào nhà trong cơn tức giận.

Nhìn thấy tôi như nhìn thấy không khí, ông đi thẳng vào phòng, rồi bên trong vang lên tiếng bà mẹ chồng… khóc.

Lúc này, máu hóng chuyện trong tôi gần như bùng nổ đến đỉnh điểm.

5

Nghe tiếng cãi vã ầm ĩ trong phòng, tôi cũng lờ mờ hiểu ra toàn bộ câu chuyện.

Lần trước mẹ chồng đi spa, tiêu tiền bằng thẻ của bố chồng.

Bố chồng nhìn thấy lịch sử giao dịch thì tức nổ phổi, mắng mẹ chồng là cái mặt già đó đáng giá bao nhiêu mà cũng dám tới spa cao cấp như vậy, không soi gương xem mình mấy tuổi rồi à?

Mẹ chồng cố cãi lại:

“Trước đây toàn là dùng thẻ của Tiểu Tào, ai ngờ lần này nó quên nạp tiền nên tôi mới phải tự quẹt thẻ của mình.”

“Tất cả là tại Tiểu Tào, dùng xong không chịu nạp lại. Hay là ông đi đòi nó cái khoản đó về đi!”

Tôi tưởng tượng ra cảnh bố chồng vì phí làm đẹp của vợ mà đến đòi tiền con dâu, đúng là cạn lời.

Ngay sau đó, giọng bố chồng càng gắt hơn:

“Bà nhìn xem mình ăn mặc thế nào kìa! Cái mặt nhăn nheo vậy mà còn diện đồ sang như quý phu nhân?!”

“Già rồi mà còn cố làm trẻ! Không biết xấu hổ à?!”

Tôi đứng ngoài nghe mà ôm bụng cười đến run người.

Bố chồng đúng là có tài ngôn ngữ, mắng trúng chỗ đau thật sự.

Chưa đến vài hôm, em chồng lại mò đến nhà kiếm chác, hỏi nhỏ tôi rằng tôi đã nạp lại tiền spa chưa, vì cô ta muốn đi tiếp.

Mẹ chồng mặt đầy bực dọc kể lại chuyện cũ, còn em chồng thì mắng tôi ích kỷ, bảo là cùng một nhà, sao tôi chỉ biết hưởng một mình mà không làm thẻ cho cả nhà.

Tối đó tan làm về, tôi phát hiện bộ mỹ phẩm Thời Quang Lưu Ly mới mua để trên bàn trang điểm không cánh mà bay.

Tôi hỏi mẹ chồng, bà ấy thản nhiên đáp:

“Hôm nay Tiểu Uyển về, da nó đang không ổn, mà bộ mỹ phẩm của con lại rất hợp với nó nên mẹ bảo nó mang đi rồi.”

Em chồng có thể tùy tiện lấy đồ của tôi như thế, họ nghĩ tôi là cái gì?

“Nó bị da xấu thì đi khám da liễu đi, liên quan gì đến tôi?!”

You cannot copy content of this page