Sau khi sinh con trai và ở cữ, bố mẹ chồng tôi lại đến nhà cô em chồng.

“Con dâu không phải con ruột, muốn chăm sóc chúng ta thì cũng phải chăm con gái ruột của mình trước đã.”

Chồng tôi sợ tôi giận, nhưng tôi chỉ nhún vai:

“Đó là bố mẹ anh, đúng là họ không có nghĩa vụ phải chăm sóc em.”

Nhưng sau đó, bố chồng chẳng may bị gãy chân, tiền dưỡng già của mẹ chồng cũng bị cô em chồng tiêu sạch, thế là hai ông bà tìm đến nhà tôi.

“Con dâu à, sau này bố mẹ chỉ biết dựa vào hai đứa thôi.”

Tôi cười lạnh: “Chắc bố mẹ đi nhầm nhà rồi, con không phải con ruột của bố mẹ mà.”

1

Hồi tôi và Vương Hạo chuẩn bị kết hôn, cô em chồng Vương Thiến đã bắt đầu giở quẻ, nhất quyết đòi chiếm một căn phòng có ánh sáng tốt nhất, vị trí đẹp nhất trong nhà tân hôn của chúng tôi.

Cô ta khóc lóc om sòm: “Anh trai lấy vợ rồi là em không còn nhà để ở nữa, phòng này nhất định phải cho em!”

Bố mẹ chồng không nói hai lời liền đồng ý, còn khuyên tôi: “Thiến Thiến còn nhỏ, con làm chị dâu thì nhường nhịn em một chút, chỉ là một căn phòng thôi mà, người một nhà đừng tính toán quá.”

Vương Hạo cảm thấy có lỗi với tôi, anh lén dành dụm lương hai tháng để mua cho tôi một sợi dây chuyền bạch kim, đúng mẫu tôi thích từ lâu.

Thế nhưng Vương Thiến vừa nhìn thấy đã cướp phắt lấy đeo lên cổ, nói: “Chị dâu giàu thế này, thiếu gì một sợi dây chuyền? Cái này cho em đi! Bạn em ai cũng có, mỗi em không có, mất mặt lắm!”

Vương Hạo muốn ngăn lại thì bị mẹ chồng lườm một cái cháy mặt, khiến anh im lặng.

Vì sắp cưới nên tôi không muốn làm căng.

Nhưng không chỉ dây chuyền, Vương Thiến ngày càng đòi hỏi nhiều hơn: túi xách, mỹ phẩm vừa mua… cứ thứ gì là của tôi, cô ta đều tìm cách cướp lấy.

Tôi không nhịn được mà ra lý lẽ, nhưng bố mẹ chồng liền ngã vật ra sofa than khóc, thậm chí chỉ thẳng mặt Vương Hạo mà mắng:

“Em nó dùng chút đồ thì có sao? Cứ đùn đẩy thế này, có phải sau này chúng tao già rồi mày định đuổi chúng tao ra khỏi nhà không? Được, vậy mỗi tháng mày đưa tiền trợ cấp, tao dọn sang nhà con Thiến ở!”

Cứ như vậy cho đến khi tôi và Vương Thiến cùng mang thai.

Thời kỳ mang thai tôi bị nghén rất nặng, ăn gì nôn nấy, sụt gần 5kg, đến mức không đi làm nổi. Vậy mà bố mẹ chồng ngày ngày túc trực bên cạnh Vương Thiến, một cuộc điện thoại hỏi thăm tôi cũng không có.

Vương Hạo muốn đón họ sang, lần nào cũng bị câu “Thiến Thiến không thể thiếu mẹ” chặn họng.

Nhưng đúng vào ngày tôi sinh con, mẹ chồng tôi hiếm khi đăng một loạt 9 tấm ảnh lên vòng bạn bè.

Nào là canh gà ác đậm đà, canh cá chép trắng ngần thơm phức, móng giò hầm mềm rục… tấm nào cũng chụp thật tinh tế.

Dòng trạng thái lại càng chói mắt: “Con gái mẹ mang thai vất vả quá, ngày nào mẹ cũng đổi món bồi bổ cho con. Nhìn con ăn, mẹ còn thấy vui hơn cả chính mình ăn.”

Ở góc tấm ảnh, tờ lịch hiển thị ngày hôm nay.

Lúc này, tôi đang nằm trong phòng sinh, vừa mổ xong, thuốc tê vẫn chưa tan hết.

Vương Hạo nắm tay tôi, gương mặt đầy xót xa.

Đột nhiên, điện thoại anh rung lên, màn hình sáng, anh nhìn qua một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Mẹ anh… gửi một tin nhắn.” Giọng anh ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt tôi.

Tôi cầm lấy điện thoại.

Đó là video Vương Thiến nằm ườn trên sofa há miệng chờ đút, mẹ chồng thì múc từng thìa canh cho cô ta, vừa đút vừa nói:

“Thiến Thiến nghén nặng, phải dưỡng thật kỹ.”

Video kết thúc, tiếp theo là một đoạn ghi âm.

Giọng mẹ chồng vang lên từ loa điện thoại, cả phòng bệnh đều nghe thấy:

“Con trai, mẹ không phải nhẫn tâm. Hiểu Hiểu sinh con, nhưng dù sao nó cũng không phải con ruột nhà mình, mẹ nó chăm sóc là hợp lý nhất. Thiến Thiến là máu mủ ruột rà, mang thai mà cứ khóc lóc om sòm, một chút uất ức cũng không chịu được, còn bảo nếu mẹ không chăm thì nó phá thai, mẹ phải lo bên này. Con nói với Hiểu Hiểu một tiếng, bảo nó đừng suy nghĩ nhiều.”

Phòng bệnh bỗng chốc im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Ở giường bên cạnh, một sản phụ khác đang được mẹ chồng đút bát canh sườn nóng hổi, tiếng dặn dò nhẹ nhàng cứ thế bay tới.

Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười tự giễu, quay sang nhìn Vương Hạo, giọng bình thản không một chút gợn sóng: “Vương Hạo, mẹ anh nói đúng đấy.”

Anh ngẩn người, mắt đầy kinh ngạc, định nói gì đó thì bị tôi ngắt lời:

“Không phải con ruột, đúng là không có nghĩa vụ phải chăm sóc em.”

Tôi lấy điện thoại của mình ra, mở danh bạ, gọi cho chị Lý – người giúp việc chăm sóc sau sinh mà tôi đã liên hệ từ trước:

“Chị Lý ạ? Em sinh rồi, bé trai, sáng mai chị qua nhé. Vâng, 18 triệu một tháng, em ký trước 3 tháng.”

Cúp điện thoại, tôi nhấn vào avatar của mẹ chồng, cho vào danh sách đen.

Tiếp theo là bố chồng.

Tôi trả điện thoại cho anh, nhắm mắt lại.

“Em ngủ một lát.”

Anh há miệng, nhưng chẳng nói được lời nào.

Buổi tối, y tá bế con đến cho tôi cho bú. Một cục nhỏ xíu, nhắm nghiền mắt ra sức mút.

Tôi nhìn con, khẽ nói: “Con yêu, hãy nhớ, tình thân của một số gia đình được phân chia cấp bậc, còn chúng ta, không cần phải chen chân vào cái vòng xoáy đó.”

2

Ngày thứ bảy sau khi chị Lý đến, tôi dần hồi phục sức khỏe, việc đầu tiên tôi làm là rà soát lại sổ sách chi tiêu trong nhà.

Thẻ lương của Vương Hạo luôn do tôi giữ, đây là thỏa thuận từ khi kết hôn.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, xuất lịch sử giao dịch ba năm gần nhất, lòng tôi dần chùng xuống.

Cứ ngày 28 hàng tháng, một khoản tiền 3 triệu đồng được chuyển đi đúng hạn, tài khoản nhận là mẹ chồng, ghi chú đồng nhất là “gửi bố mẹ”.

Ba năm, 36 tháng, tổng cộng hơn 100 triệu.

Tôi tính toán chi phí cố định trong nhà: trả góp nhà 8 triệu, lương tháng của chị Lý 18 triệu, điện nước phí quản lý, sinh hoạt phí cho ba người, cộng thêm sữa và bỉm cho con, ít nhất là 5 triệu. Tổng chi cố định mỗi tháng hơn 40 triệu.

Lương Vương Hạo 22 triệu, lương tôi trước khi mang thai 8 triệu, cả hai cộng lại 30 triệu, mỗi tháng đều phải bù thêm hơn 10 triệu.

Hơn 100 triệu kia là tiền tôi và Vương Hạo thắt lưng buộc bụng tiết kiệm được. Tôi thậm chí không dám mua một chiếc váy trên 3 triệu, điện thoại anh vỡ màn hình cũng không thay, vậy mà tất cả lại dâng hết cho bố mẹ chồng.

Nhưng bố mẹ chồng có lương hưu, mẹ 4 triệu, bố hơn 5 triệu, cộng lại gần 10 triệu, chi tiêu sinh hoạt của hai ông bà vốn dĩ không hết, số tiền kia chắc chắn lại đổ hết vào túi Vương Thiến. Những chiếc túi 20 triệu, điện thoại đời mới nhất của cô ta, cái nào chẳng phải tiền của bố mẹ?

Tôi đưa tờ kê khai chi tiêu trước mặt Vương Hạo, giọng bình thản: “Anh tự xem đi, đây là chi tiêu trong nhà, và đây là số tiền chuyển cho bố mẹ anh trong 3 năm qua.”

Anh nhìn những con số trên giấy, mặt dần đỏ lên, lý nhí biện minh:

“Bố mẹ nuôi anh lớn nhường này, 3 triệu cũng không nhiều, họ già rồi, cần có tiền phòng thân.”

“Tiền phòng thân?” Tôi nhướng mày, “Lương hưu của mẹ anh chắc là dùng để mua trà sữa, túi xách, mỹ phẩm cho Vương Thiến hết rồi nhỉ? Lần trước cô ta đến nhà, chiếc túi hàng hiệu đó không phải mẹ anh mua sao? Cô ta mang thai nôn vài lần đã đòi nghỉ việc ở nhà ăn bám, không phải bố mẹ anh nuôi sao?”

Vương Hạo cứng họng.