4
Bố anh ta đứng bên cạnh, dù không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi tràn đầy khó chịu.
Chưa kịp vào cửa, tôi đã bị làm nhục đến thế.
Quá thất vọng, tôi nhìn thẳng vào mẹ Hứa Tử Hằng, bình tĩnh nói:
“Dì à, cháu trả Hứa Tử Hằng lại cho dì.”
Dứt lời, tôi quay người bỏ đi.
Hứa Tử Hằng bàng hoàng đuổi theo, chặn trước mặt tôi:
“Thẩm Sơ Di, em có ý gì đây?”
Tôi bực bội đến cực điểm, đẩy mạnh anh ta sang một bên:
“Ý là chia tay đấy.”
“Hứa Tử Hằng, tôi không muốn ở bên anh nữa.”
Hứa Tử Hằng đau khổ hỏi:
“Tại sao?”
Tôi chỉ thấy buồn cười, không buồn đáp lại, bước thẳng ra khỏi cửa bệnh viện.
Phía sau, tiếng mẹ anh ta gào toáng lên:
“Con đàn bà điên này! Lại dám chia tay con trai bà?! Đúng là loạn rồi!”
“Tử Hằng, đừng có dỗ nó! Nó đang mang thai con của con, cũng đã là gái qua tay rồi, nếu nó không quỳ xuống xin lỗi mẹ, bà tuyệt đối không cho nó bước vào cửa nhà họ Hứa!”
Về đến nhà, cả người tôi mệt rã rời.
Từng ký ức về Hứa Tử Hằng hiện về, từ mối tình thầm lặng thời cấp ba khi cả hai cùng cố gắng thi đỗ đại học, đến lời tỏ tình chân thành nơi giảng đường.
Tôi lười dậy, anh ấy lo tôi không kịp ăn sáng, ngày nào cũng đứng dưới ký túc xá đưa đồ ăn nóng hổi.
Tôi biết gia cảnh anh ấy khó khăn, lại sĩ diện, nên luôn tìm cách nhờ người giới thiệu cho anh những công việc dạy kèm nhẹ nhàng mà lương cao.
Tất cả những dịu dàng ấm áp năm xưa, giờ đều không còn.
Nhà họ Hứa lúc này, trong mắt tôi chẳng khác gì một con mãnh thú đang há miệng muốn nuốt chửng tôi.
Còn đứa bé trong bụng… có lẽ cũng không thể giữ lại nữa.
Tôi thở dài. Điện thoại vang lên.
Là tin nhắn từ Hứa Tử Hằng, kèm theo một hóa đơn dài ngoằng.
Bệnh nhân: Lý Đông Mai, nữ, 44 tuổi.
Danh sách kiểm tra chi chít, gần như mọi xét nghiệm trên đời đều có tên.
Tổng chi phí: 130.000 tệ.
Ngay sau đó là một tin nhắn khác của Hứa Tử Hằng:
【Chuyện tối nay anh không tính toán với em nữa. Nhưng em làm mẹ anh phát bệnh, tiền kiểm tra tất nhiên phải do em trả, chuyển khoản cho anh đi.】
Tôi sốc đến không thốt nổi.
【Phải làm nhiều kiểm tra đến vậy sao? Mẹ anh chịu nổi không?】
Anh ta lập tức trả lời:
【Không cần em lo, dù sao em cũng chẳng thương mẹ anh thật lòng. Mẹ anh kêu đau toàn thân, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, chẳng phải càng phải kiểm tra kỹ từ trong ra ngoài sao?】
Tôi dù không có kinh nghiệm y tế cũng nhận ra đây rõ ràng là một màn chèn ép – một vụ vòi tiền trắng trợn từ nhà họ Hứa.
Tôi không biết họ dùng lý do gì để bắt bác sĩ ghi ra từng ấy mục kiểm tra, nhưng tôi chắc chắn họ không hề định làm thật.
Tôi chẳng buồn đôi co, nhắn lại ngắn gọn:
【Muốn khám thì tự trả tiền.】
Hứa Tử Hằng đáp rất nhanh:
【Thẩm Sơ Di, em thừa biết anh mới thực tập ở công ty, còn chưa nhận lương, lấy đâu ra tiền?】
【Anh từng nghĩ em là cô gái tốt, không ngờ em cũng giống đám đàn bà tầm thường ngoài kia, coi tiền là trên hết.】
【Em hiểu luật không vậy? Dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng mẹ anh nói rồi, em mang thai con anh, cưới xin là chuyện chắc chắn. Tiền của em chính là tài sản chung của vợ chồng, em hiểu chưa?】
【Dù bây giờ nhìn thì em có nhiều tiền hơn, nhưng anh đã đi làm còn em thì ở nhà sinh con, chẳng mấy chốc sẽ là anh nuôi em. Chẳng lẽ em muốn sau này vì không kiếm được tiền mà anh phải làm khó em?】
【Anh nói vậy là đủ rồi, giờ em biết phải làm gì rồi chứ?】
…
Tôi càng đọc càng cảm thấy buồn cười.
Hứa Tử Hằng lại trâng tráo gửi luôn mã QR thanh toán, người nhận là Lý Đông Mai – mẹ anh ta.
Tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm, lập tức chặn số anh ta như tránh dịch bệnh.
Mười giờ sáng hôm sau, tôi còn chưa ngủ dậy thì bảo vệ đã gõ cửa nhà.
Nói rằng Hứa Tử Hằng đang đứng ngoài khu nhà la hét om sòm đòi gặp tôi.
Tôi đã dặn không được cho anh ta vào, nhưng anh ta làm ầm ĩ khiến các hộ dân khác bức xúc.
Họ hỏi tôi muốn xử lý thế nào.
“Tôi báo cảnh sát vậy.”
Bảo vệ gật đầu đi, còn tôi thì cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tôi cắn răng gọi điện đến bệnh viện, hỏi về việc phá thai.
Vị bác sĩ từng làm kiểm tra cho tôi nghe máy, vừa nghe tôi gọi đã thở phào:
“Cô Thẩm? Tôi tìm cô mãi, gọi thế nào cũng không được. Hôm trước có nhầm lẫn trong phiếu kiểm tra, người mang thai không phải cô, chỉ là rối loạn kinh nguyệt thôi. Cô chỉ cần ăn uống điều độ, đừng thức khuya là được.”
Tôi mừng rỡ, liên tục cảm ơn.
Vừa cúp máy, tôi chợt nhận ra điều kỳ lạ: sao bác sĩ nói không gọi được cho tôi?
Tôi kiểm tra lại điện thoại thật kỹ.
Phát hiện máy đã bị cài đặt chỉ cho phép liên lạc từ danh bạ.