3

Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối.

Mẹ Hứa Tử Hằng dưới phần bình luận bài đăng vẫn đang chửi nhau tung trời.

Bà ta còn quay video mấy con gà, vịt, cá mình mua về.

“Chút nữa con dâu mới đến, tôi sẽ bắt nó làm hết đống này cho tôi.”

Cư dân mạng cười nhạo không ngớt.

“Con người ta là tiểu thư nhà giàu mới ra trường, bà tưởng ai cũng như bà à? Biết giết gà giết cá chắc?”

“Dù có nấu được, bà dám ăn không?”

Mẹ Hứa Tử Hằng hớn hở đáp lại:

“Vào cửa nhà họ Hứa là phải theo quy tắc nhà họ Hứa! Nó dám không nấu à?”

“Nấu dở cũng không sao, tôi sẽ bắt nó ăn hết cho nhớ đời! Tôi dám cá lần sau nó không dám nấu tệ nữa!”

Cư dân mạng càng đọc càng tức.

“Người ta đang mang thai cháu bà đấy! Bà chắc chắn muốn hành hạ con người ta thế này à?”

Lời lẽ của mẹ Hứa Tử Hằng càng lúc càng quá đáng, tôi lướt nhanh đến đoạn lúc 11 giờ rưỡi đêm.

Cư dân mạng phát hiện tôi căn bản không hề tới nhà họ Hứa.

Bắt đầu có người mỉa mai:

“Người ta có tiền, nhưng đâu có ngu. Mang sính lễ đến gặp bà mẹ chồng độc mồm độc miệng như bà chắc?”

“Bà cứ tưởng mình là thái hậu chắc? Đúng là hoang tưởng!”

Đến cuối cùng, mẹ Hứa Tử Hằng vứt lại một câu: “Cứ đợi đấy! Tôi sẽ khiến con tiện nhân vô lễ đó phải trả giá đắt!”

Rồi kết thúc trận khẩu chiến với cư dân mạng.

Ngay giây sau, cửa kính xe tôi bị gõ cộc cộc cộc.

Tôi ngẩng đầu lên, gương mặt dữ tợn của Hứa Tử Hằng hiện rõ qua lớp kính.

Khoảnh khắc đó, chẳng còn chút dịu dàng nào trong ký ức, tôi chỉ thấy người đàn ông này quá đáng sợ.

Tôi đang đậu xe ngay bãi giữ xe trước cổng bệnh viện, dù là nửa đêm nhưng người qua lại vẫn không ít.

Xung quanh còn có cả bảo vệ đi tuần.

Biết chắc bản thân đang ở nơi an toàn, tôi mở cửa xe bước xuống.

Chuyện giữa tôi và Hứa Tử Hằng, cũng đến lúc phải có một cái kết rồi.

Vừa mở cửa xe, Hứa Tử Hằng đã lườm tôi một cái đầy bực bội, rồi đi thẳng ra cốp sau.

Phát hiện bên trong trống không, sắc mặt anh ta lập tức sầm xuống, vội lật ghế sau tìm kiếm, rồi sững người quay lại nhìn tôi:

“Thẩm Sơ Di, em đến tay không à?”

“Em hại mẹ anh ra nông nỗi này, rồi còn dám đến tay không? Ba mẹ em dạy em kiểu gì vậy? Em có giáo dục không hả?!”

“Lập tức quay về lấy đống quà em chuẩn bị mang lên xe, rồi quay lại bệnh viện, nghe rõ chưa?!”

Quát xong, Hứa Tử Hằng quay người bỏ đi.

Chưa được mấy bước, anh ta lại quay lại, trông như quả bóng xì hơi.

Anh ta túm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía trước:

“Thôi, em lên nhận lỗi với mẹ anh trước đã, rồi anh đưa em về lấy quà.”

Tôi còn chưa kịp nói lời chia tay, cổ tay đã bị anh ta bóp đau điếng.

Tôi vừa vùng tay định nổi giận thì cửa bệnh viện bất ngờ bật mở, một người đàn ông trung niên, ống quần lấm bùn đất lao ra.

Ông ta chạy thẳng về phía Hứa Tử Hằng, đấm mạnh vào ngực anh ta một cái:

“Con trốn đi đâu hả? Mẹ đau đến sắp ngất mà không ai lo! Tao sao lại sinh ra cái đứa bất hiếu như mày? Mẹ mày phải chết mày mới chịu hả?”

Hứa Tử Hằng hoảng hốt lao vào bệnh viện, tay vẫn không buông tôi ra.

Anh ta chẳng nói chẳng rằng, kéo tôi chạy như điên.

Vào đến sảnh lớn, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên béo tròn ngồi trên ghế, nước mắt ngắn dài.

Hứa Tử Hằng hét lên:

“Mẹ! Mẹ sao vậy ạ?!”

Cuối cùng cũng buông tôi ra để chạy lại.

Người phụ nữ kia không nhìn con trai lấy một cái, mà quay sang tôi, vẻ mặt tủi thân:

“Cháu là Sơ Di phải không? Có gì cháu cứ nói với dì, sao lại không đến nhà dì ăn cơm?”

“Kể từ khi con trai dì quen cháu, trong mắt nó chỉ có cháu thôi, cũng ít về nhà, dì coi như đã trao cả con trai cho cháu rồi… Dì chỉ muốn được cùng con ăn một bữa cơm, mà sao cháu cũng không nỡ?”

“Hu hu hu…”

Bà ta càng nói càng khóc to:

“Cháu có biết không, hôm nay dì đặc biệt giết con gà mái ta béo nhất nhà, nuôi bao lâu nay dì còn chưa nỡ ăn! Giờ thì bỏ đi hết, thật là đau lòng quá… hu hu…”

Thấy mẹ mình khóc lóc như vậy, mắt Hứa Tử Hằng cũng đỏ lên.

Anh ta hít sâu một hơi, quay lại trừng mắt với tôi:

“Thẩm Sơ Di, em còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi mẹ anh đi!”

Sau khi Hứa Tử Hằng nổi điên, mẹ anh ta – người vừa ôm mặt khóc – khựng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.

Bà mẹ chồng độc ác mà tôi tưởng chỉ tồn tại trên mạng, cuối cùng tôi cũng thật sự gặp được rồi.

Nghĩ lại, tất cả những gì bà ta làm, chẳng qua đều xuất phát từ sự chiếm hữu và kiểm soát cực đoan với con trai.

Hứa Tử Hằng vẫn hùng hổ đứng chờ tôi xin lỗi.