2

“Thì… không phải chuyện bếp núc là việc của phụ nữ sao? Bọn anh đàn ông đâu biết nấu nướng gì…”

Tôi tức đến bật cười.

Từ khi anh ta dọn vào nhà tôi ở, mọi việc trong nhà đều do bảo mẫu lo, tôi thật không ngờ Hứa Tử Hằng lại là loại người như thế.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

Anh ta có vẻ chột dạ, lại với tay kéo tôi:

“Thôi nào đừng làm loạn nữa, mẹ anh còn đang chờ mình về ăn cơm đấy.”

“Tôi không đi.”

Nhìn thấy ánh mắt không thể tin nổi của Hứa Tử Hằng, tôi nói rõ:

“Nhà anh lái xe về mất bốn tiếng, bây giờ đã tám giờ rưỡi tối rồi, có bữa cơm nào đáng để quay về ăn cho bằng được thế?”

Tôi không buồn nhìn anh ta nữa, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn.

Hứa Tử Hằng nổi điên, giật phắt lấy điện thoại của tôi, hét vào mặt tôi:

“Thẩm Sơ Di, nghe tin em về, mẹ anh đã bắt đầu nấu ăn rồi, tối nay em nhất định phải về ăn cơm cùng anh!”

Vừa dứt lời, Hứa Tử Hằng đã kéo tay tôi lôi ra ngoài.

Nhưng khi nhìn thấy đống quà chất như núi dưới sàn, anh ta lại do dự.

Tối nay anh ta có vẻ rất kỳ lạ, tôi sợ anh ta mất khống chế làm điều gì đó, bèn đề nghị:

“Để tôi gọi người của ban quản lý lên phụ mang xuống nhé.”

Hứa Tử Hằng lập tức nở nụ cười dịu dàng:

“Đúng là vợ anh thông minh.”

Trấn an được anh ta, tôi gọi điện cho phòng bảo vệ, nhờ sắp xếp vài người lên nhà giúp.

Trong lúc chờ bảo vệ lên, Hứa Tử Hằng vẫn không ngừng gửi tin nhắn thoại cho mẹ mình, kể tỉ mỉ từng món quà tôi đã chuẩn bị.

Trước đây, anh ta cũng từng như vậy, tôi từng nghi ngờ.

Nhưng anh ta luôn dỗ dành tôi rằng: làm vậy là để tạo ấn tượng tốt với mẹ anh, vì anh thật lòng với tôi, sau này tôi cũng sẽ phải tiếp xúc với gia đình anh, anh chỉ mong mọi người hòa thuận.

Tôi tin.

Nhưng giờ nhìn lại, nhà họ chẳng phải chỉ biết nhìn tiền mà hành xử sao?

Chuông cửa vang lên, ba bảo vệ đứng ngoài cửa.

Hứa Tử Hằng chỉ vào đống túi lớn túi nhỏ trong nhà, ra lệnh:

“Mấy cái này, với cả chỗ kia nữa, giúp tôi mang hết xuống gara.”

Tôi thì chỉ vào Hứa Tử Hằng, nói thẳng với họ:

“Mang anh ta vứt ra ngoài giùm tôi.”

Bảo vệ biết rõ ai là chủ căn hộ, nên không cần hỏi thêm gì, nhanh nhẹn mỗi người một bên xốc nách Hứa Tử Hằng lôi đi.

Anh ta không vùng vẫy nổi, bị đẩy thẳng ra cửa, giận dữ quay đầu hét lên:

“Thẩm Sơ Di, em phát điên cái gì vậy?!”

Sau khi Hứa Tử Hằng bị bảo vệ lôi đi, tôi đóng cửa lại.

Ngồi lại sofa, tay khẽ đặt lên bụng, nước mắt bỗng ào ào rơi xuống.

Chẳng lẽ tôi thực sự nhìn lầm người? Hứa Tử Hằng hoàn toàn không phải người đáng để tôi gửi gắm cả đời.

Tôi lau khô nước mắt, lại mở bài đăng kia lên lần nữa.

Chủ bài – người đã bị cư dân mạng chửi lên bờ xuống ruộng – vẫn ngang ngược đáp trả:

“Các người ghen tị với con tôi thì có! Vừa mới tốt nghiệp đại học đã tìm được công việc ngon lành, lại có tiểu thư nhà giàu chết mê chết mệt theo đuổi nó! Tôi đã ra lệnh cho hai đứa tối nay phải về nhà rồi!”

“Cứ đợi đấy, tôi sẽ dạy dỗ con nhỏ kia nên người! Dù trước khi cưới nó là tiểu thư nhà nào, cưới rồi cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng!”

Tới lúc này, tôi gần như có thể chắc chắn: chủ bài đăng chính là mẹ chồng tương lai mà tôi chưa từng gặp mặt.

Tôi còn chưa đăng ký kết hôn với Hứa Tử Hằng, bà ta đã tính toán bắt tôi giao hết tài sản, sống cả đời như osin nhà họ Hứa.

Nghĩ đến việc đằng sau Hứa Tử Hằng là một gia đình hút máu, còn tôi lại đang mang thai con anh ta, lòng tôi chỉ thấy tê tái, chẳng biết phải làm gì.

Tôi vừa khóc vừa thiếp đi lúc nào không hay, nằm ngủ luôn trên ghế sofa.

Lúc 3 giờ 30 sáng, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi thứ 38 của Hứa Tử Hằng.

Lỡ tay ấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào điên cuồng:

“Thẩm Sơ Di, cuối cùng em cũng nghe máy! Em lập tức lăn tới bệnh viện Thành Sơn cho tôi!”

“Tối nay mẹ tôi nấu cả bàn đầy đồ ăn vì chờ em, em không đến, bà buồn quá mà tự sát rồi! Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Thành Sơn! Nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho em đâu!”

“Tút… tút… tút…”

Cuộc gọi bị cúp ngang, tôi lập tức mất sạch cơn buồn ngủ.

Đầu óc toàn là nỗi sợ “mẹ Hứa Tử Hằng chết thật”.

Chỉ vì tôi không về ăn một bữa cơm, mà khiến người khác mất mạng?

Tôi vội vàng khoác áo chạy xuống lầu, hoảng hốt lái xe đến bệnh viện Thành Sơn.

Cho đến khi tới bãi đỗ xe trước cổng bệnh viện, tôi mới sực tỉnh.

Từ quê lên thành phố mất bốn tiếng, bà ấy đến bệnh viện trung tâm để cấp cứu, có kịp không?

Bình tĩnh lại, tôi lấy điện thoại ra, mở lại bài đăng kia.